Tiêu Dật day day huyệt thái dương, ngần ngừ một lúc mới đáp:” Có
khúc mắc ở một số quyết định với Tử Uyên nên…” Tiêu Đại boss khựng
lại, rồi cười vẻ đau khổ:” Quyết định có liên quan đến em”
Thỏ trắng nghe thế, trái tim bé nhỏ lại dội thình thịch, muốn hỏi cũng
chẳng dám, đành cúi gằm đầu véo vào tay mình thật mạnh. Chẳng lẽ mình
đã đoán trúng? Mạc sư huynh anh ấy…
Nặc Nặc bất giác cắn môi, nghĩ kỹ lại thì Mạc sư huynh gần đây đối với
cô đúng là hơi kỳ quặc, chẳng hạn đôi mắt nhìn cô lúc nào cũng lấp lánh nụ
cười , rồi vẻ mặt thờ ơ nhắc nhở cô đừng thức đêm vì làm cho kịp kịch bản,
rồi lại cứ thích đảo qua đảo lại trước mặt cô, với lý do rất chính đáng là đi
lấy nước uống:>O<
Ngô nghê như thỏ trắng cũng phát hiện ra Tử Uyên sư huynh hơi bất
bình thường. Nhưng vì thỏ đã có chủ nên Nặc Nặc nhút nhát không dám
thừa nhận sự thực ấy mà thôi.
Tiêu Đại boss nhìn cô chằm chằm, rồi chuyển chủ đề, “Thông qua quyết
định của các vị lãnh đạo, em đã được duyệt chuyển nhân viên chính thức
rồi!”
“A?” Nặc Nặc sáng mắt, ngước lên toét môi cười ngốc nghếch,” Thật
ư?”
Tuy không rõ tại sao Tiêu Đại boss lại đột ngột đề cập đến chuyện đó,
nhưng thỏ trắng vẫn bắt đầu sung sướng vẫy đuôi, mơ ước thành thật. Năm
nay cô thật là quá may mắn, sự nghiệp tình cảm đều đầy đủ. Cô sẽ phải bái
tạ Bồ Tát mới được.
Thỏ trắng đang vui sướng ing~, thì Tiêu Đại boss đã nói ra câu thứ hai
một cách tàn nhẫn,” Nhưng, anh không phê chuẩn”.
“…”