Thấy cô lên, mọi người đều giải tán, chỉ có Phì Long lão đại lừ đừ đến
trước mặt cô, mồm há ra, chần chừ rồi cuối cùng thở dài.
Nặc Nặc thấy mọi người đều có vẻ kỳ quặc thì càng sợ hãi, kéo Phì
Long lại hỏi han:” Rốt cuộc là có chuyện gì ạ?”
Phì Long vỗ vai thỏ trắng tỏ vẻ an ủi, “ Hiện giờ thì không sao, chú Hải
đã vào trong giữ hai người lại rồi, cũng may chưa đánh nhau, chỉ hơi to
tiếng một tí thôi.”
Phì Long lão đại trước nay luôn khoa trương,nhưng lúc này Nặc Nặc bất
đắc dĩ phải tin lời anh ta, hơi rụt cổ lại,” Tóm lại là cãi nhau vì chuyện gì
chứ?” Tiêu Đại boss và Mạc sư huynh chẳng phải là sư huynh đệ cùng
trường hay sao? Nghe nói lúc đầu khi công ty sáng chế Kiêu Dực vẫn còn là
một công ty nhỏ, ngay cả tiền mua bảo hiểm xã hội cho nhân viên còn chưa
có, Mạc sư huynh đã cương quyết từ chối lời mời của công ty game online
nổi tiếng trong nước để đến giúp cho Tiêu Đại boss.
Nên hai người thân như huynh đệ, bình thường nếu có mâu thuẫn trong
công việc thì sau đó cũng quên ngay, không tỏ ra mất bình tĩnh như hôm
nay : cãi nhau ngay trước mặt nhân viên. Nặc Nặc co rúm lại bên người Phì
Long lão đại như rùa con, run rẩy nghĩ: Liệu có liên quan đến chuyện đưa
cơm hôm trước của mình không?
Được thôi, cô thừa nhận, nghĩ như thế có phần… hoang tưởng.
Nhưng vì thường ngày các sư huynh thích đùa cô với Mạc sư huynh, lại
thêm hôm qua sau khi biết sự thật, sắc mặt Mạc sư huynh hơi thiếu tự
nhiên, lúc này thỏ trắng đành phải nghĩ theo hướng ấy.
Phì Long rùng mình,” Một hai câu không thể nói rõ được, em vào trước
đi, Tiêu lão đại vẫn đang chờ đấy”.