phải đám sói đang đùa cợt thỏ trắng, khi cần tăng ca làm việc cho kịp tiến
độ hạng mục, anh lại lo thỏ trắng sẽ bị mệt, bị đói.
Tóm lại là hệt như câu nói xưa cũ: Tình văn phòng quả là khó khăn. Nên
Tiêu Đại boss nghĩ đi nghĩ lại vẫn phất tay,không phê chuẩn cho Nặc Nặc
lên nhân viên chính thức.
Nhìn dáng vẻ gục đầu ủ rũ của Nặc Nặc, Tiêu Đại boss thấy tim nhói
đau, dịu giọng giải thích:” Thân phận hiện nay của em dù sao cũng khó
khăn khi ở Kiêu Dực, hơn nữa trong nhà cũng không thiếu tiền, nên…”
“ Tiền không phải là vấn đề quan trọng!” Tiêu Đại boss chưa nói hết,
Nặc Nặc đã đứng phắt dậy, mắt như nổ lửa, “Trước khi em đến đây tiền
lương của em đã rất khá, sếp và các đồng nghiệp cũng rất dễ chịu. Em vất
vả đến đây, làm lại từ đầu, không phải vì muốn có một số tiền nào đó mà là
vì em thích công việc này! Công việc!!!”
Tiêu Dật thấy thỏ trắng nổi cơn lôi đình thì sững sờ một lúc rồi mới ho
khẽ,” Nặc Nặc, em đừng xúc động quá…”
Xoa đầu Nặc Nặc tỏ ý an ủi, Tiêu Đại boss nhướn môi để lộ nụ cười rồi
chậm rãi nói, “ Anh muốn em rời khỏi đây là vì quan hệ cấp trên cấp dưới
của chúng ta không thích hợp để kết hôn cho lắm”.
Nghe thế, thỏ trắng lúc nãy còn đang tức giận hừng hực bồng cứng
người, hóa đá tại chỗ.
Có phải đó là… một lời cầu hôn kiểu khác không?
Tiêu Đại boss ngượng ngập ho một tiếng, quay lưng lại với Nặc Nặc vì
gò má anh đã xuất hiện hai vệt đỏ hồng hiếm có. Anh thừa nhận, là đàn ông
nên anh rất ích kỉ, chủ yếu là nghĩ đến tương lai của mình và thỏ trắng, chứ
không phải là công việc sự nghiệp của Nặc Nặc.