sự, sau đó mời người ấy ký tên vào đơn cho thôi việc, dọn dẹp đồ đạc, cuối
cùng đến phòng tài vụ thanh toán tiền nong.
Nhưng với thân phận đặc biệt của Nặc Nặc, Từ Mỹ Lệ có phần lúng
túng. Lên tầng mười bảy tìm Nặc Nặc hỏi thăm thì thấy một cô thỏ trắng
nào đó đang ngồi thẫn thờ trước màn hình vi tính.
Thì ra khi Nặc Nặc ra khỏi văn phòng Tiêu Dật, bạn thân Tố Tố của cô
cũng vừa lúc gửi một câu chuyện tiếu lâm vô hại cho cô. Nặc Nặc đang ức
chế cần tìm người giải tỏa, thế là không nghĩ ngợi gì, bỏ qua tin cô nàng
nhắn mà gõ lên:” Tiêu Đại boss cầu hôn với tớ rồi”.
Sự tồn tại của Tiêu Đại boss thì Tố Tố đã biết, khi nghe tin này, cô nàng
lập tức buzz màn hình cho rung lên để biểu thị chấn động.
Tố Tố ăn thịt: Úi cha, hai người sao kết hôn nhanh thế? Ka ka ka, cậu
còn chưa đưa Tiêu Đại boss ra mắt tớ mà đã kết hôn rồi á? Tớ hận chết
cậu!!!
Nặc Nặc thở dài, chua xót gõ thêm hàng chữ nữa.
Nặc Nặc vô vị: Nhưng tớ từ chối rồi…
…
Lần này thỏ trắng đợi rất lâu, Tố Tố bên kia vẫn không nhắn nhe gì, Nặc
Nặc đợi không nổi nữa mới nói tiếp:
Nặc Nặc vô vị: Ủa?Đâu rồi?
Tố Tố ăn thịt: Không sao, lúc nãy bị chuột rút cả người, tim đập thình
thịch, vừa đi uống một chai thuốc trợ tim.
Nặc Nặc vô vị: =_= Tóm lại cậu muốn nói gì?