Đầu óc thỏ trắng đang rồi loạn thì QQ bỗng lấp lóe. Trên màn hình xuất
hiện một khung chát lớn, bên trên chỉ có một câu đơn giản:” Nặc Nặc,
chúng ta nói chuyện”.
Nặc Nặc chớp mắt, nhìn kỹ lại, người gửi tin lại là…
Mạc Tử Uyên.
Thỏ trắng há hốc mồm, nhớ đến cách đây không lâu Mạc sư huynh vừa
cãi nhau to với Tiêu Dật, trái tim bé nhỏ của cô bất giác run rẩy.
Chuyện quái gì thế này!
Quán cà phê Mila, tiếng dương cầm dịu nhẹ thánh thót vang lên như
tiếng nước chảy.
ở bên cửa sổ, một nam một nữ đang ngồi trên chiếc ghế sô pha mềm
mại, vừa nhấp cà phê vừa trò chuyện. Nhưng rõ ràng là cô gái rất căng
thẳng, thỉnh thoảng cứ đưa mắt nhìn lung tung.
Lại bất cẩn chạm phải chiếc thìa, quán cà phê yên tĩnh phát ra âm thanh
lanh lảnh, rồi Nặc Nặc không nhịn nổi nữa,” Mạc sư huynh, chúng ta trốn
việc ra ngoài thế này chắc không sao chứ?”
Nửa tiếng trước, Mạc Tử Uyên lạnh lùng như băng bảo cần nói chuyện
với thỏ trắng, Nặc Nặc chưa kịp đáp “ vâng” thì Mạc Tử Uyên đã đánh
thêm một câu, “ Anh đợi em ở quán cà phê Mila đối diện “. Sau đó out mất.
Thỏ trắng bất lực đành len lén chuồn ra ngoài. Tuy bình an vô sự, không
gặp đồng nghiệp nào nhưng quán cà phê lại đối diện công ty, nghe nói nhân
viên phòng kinh doanh thường xuyên đưa khách hàng đến đây, nếu gặp phải
thì làm thế nào?