Cô đã đắc tội với Tiêu Đại boss, nếu lại phạm tội “ trốn làm trong giờ
làm việc” thì có lẽ không giữ nổi công việc rồi.
Nặc Nặc nhấp nhổm, Mạc Tử Uyên lại rất trầm tĩnh, sau khi thản nhiên
uống cà phê , anh trầm giọng nói, “Nặc Nặc, Tiêu Dật đã nói với em rồi?”
Thỏ trắng ngẩn ra một lúc rồi mới cắn răng, gật đầu.
Xem ra chuyện Tiêu Đại boss đuổi việc cô, Mạc sư huynh cũng biết,
nghĩ đến đó Nặc Nặc nhói đau, dường như đã mơ hồi hiểu ra gì đó, tư duy
lại rối bời, không mở đâu ra đầu mối.
Chẳng lẽ, Mạc Tử Uyên vốn xem Tiêu Dật là anh em giờ đây trở mặt
với Tieu Đại boss là vì đối phương muốn đuổi việc mình?! Nếu là thế thật,
Mạc sư huynh bất chấp tình cảm bao năm nay với Tiêu Dật mà tranh cãi to
tiếng như thế là có ý gì?
Đáp án như đã hiện ra nhưng Nặc Nặc lại rụt đầu trốn tránh.
Những ngón tay nhỏ nhắn bất giác nắm chặt gấu váy, trong tích tắc Nặc
Nặc rụt cổ lại, giọng nam trầm quyến rũ của Mạc Tử Uyên đã vang lên,”
Anh cãi nhau với Tiêu Dật… là vì cậu ta muốn cho em thôi việc…”