Cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng khi cười thì rất ngọt ngào.
Cũng không biết nói năng gì lắm, nhưng thường xuyên mỉm cười.
Nhưng chính những cái “ nhưng” đó không biết tự bao giờ đã bao vây
lấy anh vì vậy khi Tiêu Dật bảo,” Tôi muốn cho Nặc Nặc thôi việc” thì đã
hoàn toàn bùng nổ, sụp đổ.
Đã thấy hai người kì lạ với nhau từ lâu rồi, Mạc Tử Uyên gỡ mình có
thể phớt lờ, nhưng khi biết hai người sắp kết hôn thì sự tuyệt vọng trong sâu
thẳm trái tim đã bùng phát. Không thể để cô đi, không thể để cô nghỉ việc,
giờ phút này đây, thực ra chính Mạc Tử Uyên cũng thấy nực cười, tự lừa
mình lừa người như thế, lấy lý do,” Nặc Nặc là nhân tài, rời công ty là tổn
thất” đường hoàng như thế để từ chối, để phản đối, thì ngay cả can đảm
thừa nhận mình đang ghen tuông cũng chẳng sao?
Khóe môi anh xuất hiện nụ cười khổ sở, Mạc Tử Uyên cay đắng, “Nặc
Nặc… nếu… nếu không có Tiêu Dật…”.
Mạc Tử Uyên chưa nói xong, Nặc Nặc đã cắt ngang với vẻ chắc nịch, “
Nếu không có Tiêu Đại boss, thì sẽ không có công ty sáng chế Kiêu Dực
ngày nay, em cũng sẽ không đến làm việc ở đây, càng không thể quen biết
Tử Uyên sư huynh”.
Lễ phép và trầm tĩnh, thỏ trắng đã thản nhiên hủy diệt tia hy vọng cuối
cùng của Mạc Tử Uyên.
Có một số người, một số việc, số trời đã mặc định thế rồi.
Sẽ không thay đổi vì sự lựa chọn của chúng ta, sẽ không chệch choạc
khỏi quỹ đạo vì quyết định của chúng ta, vì nó vốn đã luôn tồn tại, chỉ do
chúng ta chưa đến lúc được biết mà thôi.
Từ đầu, Mạc sư huynh anh đã không phải là người em thích.