Lúc này thì kẻ gây họa là cô không nên xuất hiện là tốt nhất. Nhưng
chuyện đã đến nước này rồi, Nặc Nặc đã vì công việc này mà bỏ rơi cả Tiêu
Đại boss, làm gì có chuyện bỏ cuộc giữa chừng? Thỏ trắng nghĩ đi nghĩ lại,
vừa muốn Tiêu Đại boss ký tên, vừa không muốn anh nổi giận thì chỉ có
một cách duy nhất- xấu hổ nhìn màn hình, Nặc Nặc lại gõ lách cách một
hàng chữ để không khí dịu lại.
Nặc Nặc vô vị: Vậy… Lúc anh bảo Tiêu Đại boss ký tên, anh ấy có nói
gì không ạ?
Gửi đi rất lâu rất lâu rồi, bên kia mới hồi âm, vẫn là hai chữ lạnh lẽo.
Mạc Tử Uyên: Không có.
Không có.
Không có.
Không có…
Trong tích tắc, Nặc Nặc thấy trời đất xoay vần, trong đầu chỉ có hai chữ
này đang bay tứ tung. Không cần Mạc Tử Uyên miêu tả, cô cũng có thể
tưởng tượng ra cảnh ấy, Mạc Tử Uyên đưa thông báo chuyển chính thức
đến trước mặt Tiêu Đại boss, người ấy sa sầm mặt, nhẫn nhịn, sau đó, ký
tên!!!
Quen Tiêu Dật lâu rồi, Nặc Nặc và Tiểu Tuấn đều có chung một nhận
thức: Tiêu Đại boss càng không vui càng tức giận thì ngoài mặt càng tỏ ra
nhẫn nhịn, ánh mắt sâu thẳm. Nhưng Tiêu Đại boss càng như vậy thì càng
đáng sợ!!!
Chẳng phải đã có một danh nhân từng nói,” Không bùng phát trong im
lặng, mà diệt vong trong im lặng” đó sao? Sự tĩnh lặng trước cơn bão mới
khiến thỏ trắng rùng mình ớn lạnh, hơn nữa cô cũng biết rõ mình đang ở