vào hoàn cảnh nào, người đang “ bùng phát trong im lặng” là Tiêu Đại boss,
còn cô ư, sẽ là “ diệt vong trong im lặng”.
Mẹ ơi, cứu con với!!!{{{(>_<)}}}
Sao con lại thần kinh mà đắc tội với Tiêu Đại boss thế này?
Nặc Nặc đang đau khổ muốn đập đầu vào tường thì Mạc Tử Uyên đã
đánh một hàng chữ mới.
Mạc Tử Uyên: Em định sau này thế nào?
Nặc Nặc vô vị: Hử?
Mạc Tử Uyên: Có sự PR của Phì Long, có lẽ không đến ba ngày thì cả
công ty đều biết quan hệ của em và Tiêu Dật.
Nặc Nặc vô vị: …
Mạc Tử Uyên: Hơn nữa với sự hiểu biết của anh về Tiêu Dật, cho dù
nhất thời em có cách để thành nhân viên chính thức, thì cậu ấy cũng sẽ có
cách buộc em thôi việc.
Lần này ngày cả việc đánh dấu câu tỉnh lược mà Nặc Nặc cũng không
còn sức. Đầu óc đang kêu ùng ùng, sấm dội liên tục. Trong lòng cô chỉ còn
lại một suy nghĩ:
Toi rồi!
Toi thật rồi!
Tiêu Đại boss chắc chắn không phải người buông tha dễ dàng, bây giờ
cô không chỉ từ chối sắc đẹp dâng đến tận miệng mình vì công việc, mà
tương lai sau này vẫn sẽ bị Tiêu Đại boss quét ra khỏi cửa, chuyện này có
khác biệt gì với việc bán phu nhân và lại rút lui quân sĩ đâu?