không riêng tư, thậm chí còn chu đáo đóng cửa lại.
Nghe tiếng đóng cửa, Nặc Nặc như tỉnh khỏi cơn mê, đờ đẫn nhìn ra
phía sau rồi lại nhìn Tiêu Đại boss nằm trên giường, bỗng dưng thấy hơi
ngượng ngùng.>O<
Tiêu Đại boss tuy bị thương nhưng ngũ qua đẹp đẽ trên gương mặt
không hề bị ảnh hưởng, ngược lại trạng thái nằm gường bệnh dưỡng thương
càng khiến ánh mắt phủ một vẻ u buồn, làm cho Tiêu tổng thường ngày oai
phong lẫm liệt giờ đây bỗng hiền hòa hơn nhiều, lại thêm quần áo bệnh
nhân, ánh nắng ngoài cửa xiên xiên chiếu vào, rọi trê người anh… hừm,
đúng là một mỹ nhân bệnh đây mà!
Trong tích tắc, Nặc Nặc bị sắc đẹp của Tiêu Đại boss quyến rũ, nhìn đến
ngẩn ngơ. Hồi lâu sau mới thấy mỹ nhân vẫy tay với mình,” Nặc nặc, đến
đây”.
Nặc Nặc ngoan ngoãn nghe triệu thỏ, nhảy nhót đến trước giường Tiêu
Đại boss. Vừa ngồi xuống đã thấy anh đặt tay lên trán,nói,” Nặc Nặc, hình
như anh hơi sốt, không tin em sờ thử…”
Nặc Nặc hoảng hốt, chống người lên sờ lên trán Tiêu Đại boss, đôi mày
liễu nhíu lại,” Nóng lắm hả? Sao không nói sớm, em đi gọi bác sĩ…”
Mới nói một nửa, vai Tiêu Dật đã run lên, Nặc Nặc thấy lạnh người,
tưởng do sốt cao nên Tiêu Đại boss mới run như thế, kết quả nhìn kỹ lại thì
ra người ta đang cười đến nỗi run cả người.
(OoO)?
Nặc Nặc chớp mắt, chính xác, Tiêu Đại boss đang… cười! Hiểu ra bị lừa
rồi, Nặc Nặc ngoảnh đi làm ra vẻ sắp lùi ra ngoài, nhưng bị Tiêu Đại boss
kéo tay lại,” Nặc Nặc, em vẫn giận à?”