“Hừ!” Thỏ trắng bắt đầu hờn dỗi, ngoảnh mặt đi đang định nói gì đó thì
bỗng nhiên thấy dưới gối đầu có một thứ gì đó. Nó chỉ lộ ra một góc nhỏ,
chắc là một quyển sách, Nặc Nặc nhân lúc Tiêu Đại boss còn đang ý loạn
tình mê, nhìn kĩ hơn một tí, bìa sách viết 36 kế gì gì đó.
“36 kế quản lý tài vụ công ty”?
“36 kế đối đãi với nhân viên”?
“36 kế luận về Trái đất xâm lược sao Hỏa”?“Nặc Nặc, hôm đó anh quả
là quá đường đột…” Bên này Tiêu Đại boss khẽ ôm lấy Nặc Nặc thì thầm,
bên kia thỏ trắng gác đầu lên vai Tiêu Đại boss, mắt nhìn chằm chằm vào
một góc sách, ra chiều nghĩ ngợi.
Nhớ đến lời ông Tiêu nói trước đó, Nặc Nặc bất giác đảo mắt: Ồ … tất
cả sách của Tiêu Đại boss đều nằm trong tủ đầu giường, chỉ mỗi quyển này
là gối dưới đầu, nhất định là đầu mối tai họa gây ra tai nạn xe, nhất định là
thế!
Nghĩ đến đó, Nặc Nặc bất chấp, thò móng vuốt xuống dưới gối. Rất
nhanh, Tiêu Đại boss chỉ hơi sững người, thỏ trắng đã nhảy nhỏm lên, trên
tay có thêm một quyển sách.
Sách ? Sách!
Tiêu Đại boss giật thót, sờ dưới gối, đã trống không!
Cố định thần lại, Tiêu Dật thốt ra mấy chữ qua kẽ răng,” Trả - đây …”
“Không!” Nặc Nặc lại lùi lại hai bước, xác định khoảng cách an toàn với
Tiêu Đại boss rồi mới dương dương đắc ý chun mũi,” Tiêu Đại boss, anh
thật quá đáng, có biết bác trai bác gái và Tiểu Tuấn đều lo cho anh không,
bảo anh vì quyển sách này suýt nữa mất cả mạng, em muốn xem xem là 36
kế gì!”