scandal mới là bọn họ sẽ quên mình ngay thôi.>_<
Nhưng đúng lúc Nặc Nặc nhốt mình vào mai rùa tự trị liệu vết thương,
thì chú Hải đã tự tìm đến.
Hôm ấy Pink Baby họp xong, thỏ trắng là người ký hợp đồng muộn
nhất, theo lệ phải ở lại dọn dẹp tàn cuộc. Đang chỉnh lý tài liệu thì nghe
phía sau có tiếng gọi trầm trầm, “Hứa Nặc Nặc”
Nặc Nặc run tay, suýt nữa làm rơi tài liệu xuống đất. Vào công ty mấy
tháng rồi, thỏ trắng hoạt bát phóng khoáng đã thân thuộc với mọi đồng
nghiệp tầng mười bảy, mà với cách gọi đùa giỡn của các sư huynh đệ là”
Tiểu Nặc Nặc”, không thì cũng là “Hứa Nặc”, người gọi cả tên lẫn họ cô ra,
hình như… chỉ có một người…
Nặc Nặc vất vả quay lại, khóe môi nhướn một nụ cười thảm hơn là
khóc,” Chú Hải, chú vẫn chưa đi ạ?”
Chú Hải gật đầu,vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế ,” Chúng ta nói chuyện”
Nghe thế, tim Nặc Nặc “ cạch” một tiếng, cả người cô run lên.
Dạo này mình rất ngoan, không đến muộn cũng chẳng về sớm, càng
không cúp việc, công việc đều hoàn thành đúng thời hạn, chú Hải muốn nói
gì với mình đây? Dù trong lòng đấu tranh rất dữ dội, Nặc Nặc vẫn “ồ” một
tiếng đáp lại, mềm nhũn chân ngồi xuống.
Chú Hải đẩy đẩy gọng kính vuông vắn, nói thẳng,” Lúc nãy họp, cháu
cứ nhìn chú mãi”
Nặc Nặc bỗng dưng nghe chú Hải thốt ra một câu như thế thì sững
người, gục đầu ủ rũ.