nam sắc cũng tuyệt! Chắc chắn sẽ được hoan nghênh! Anh bảo có đúng
không, Tiêu tổng?”
Thỏ trắng hí hửng báo cáo sáng kiến của mình, mong Tiêu Dật gật đầu
là sẽ viết kế hoạch ngay, nhưng Tiêu Dật ngồi trước máy tính không hề
động đậy, bóp cằm quan sát tình trạng đánh nhau trong game mình.
Nặc Nặc hơi bực bội,” Anh có nghe em nói gì không đấy?”
“Ừ” Tiêu Đại boss trồng một cây hoa hướng dương rồi mới hờ hững
đáp,” Giờ nghỉ trưa không bàn đến công việc”.-_-|||
“Còn nữa, nếu em có sáng kiến thì nên báo cho Lan Tuấn Ngạn, chứ
không phải anh. Hành vi này của em, gọi là báo cáo vượt cấp”.
-_-#
Nặc Nặc gườm gườm, nghiến răng trả thù,” Tốt thôi, nếu bây giờ là giờ
nghỉ trưa thì em cũng có quyền tự do nghỉ ngơi phải không? Em đi đây”.
Dứt lời, Nặc Nặc bỏ ra ngoài nhưng lại bị Tiêu Đại boss kéo phắt vào
lòng, bắt dâud “gặm nhấm” rất thuần thục… Chiếc ghế không chịu nổi
trọng lượng hai người nên kêu ken két, bắt đầu rung lên dữ dội.
Nặc Nặc giật thót mình, sợ cả hai ngã nhào xuống đất nên không dám
chống cự, ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh sói, để mặc anh gặm nhấm, nhưng
lý trí còn sót lại mách bảo cô: Cửa văn phòng chưa khóa.
Vì câu nhắc nhở của chú Hải,” Hai người trưa nào cũng ở trog văn
phòng làm gì”, Nặc Nặc hôm nay khi vào văn phòng đã cố ý không khóa
cửa, vì muốn báo cho mọi người biết cô và Tiêu Đại boss rất trong sáng,
nhưng…