Nặc Nặc muốn khóc quá, đúng lúc này thì Tiêu Đại boss và chú Hải đều
đi gặp khách hàng, chẳng ai trấn áp bầy khỉ phòng kế hoạch này cả, bọn họ
mỗi lúc một điên cuồng hơn. Tư duy nhanh nhạy của họ Nặc Nặc đã thấm
thía lắm rồi, chỉ sợ họ càng nói càng quá đáng, cô lại không thể ngăn cản.
Và đúng lúc Nặc Nặc khóc ròng sắp hét lên xin cứu mạng, thì “xoạch”
một tiếng, cửa văn phòng nhỏ mở ra.
Mạc Tử Uyên như bóng ma từ bên trong bay ra,” Rảnh rỗi quá à?” Nói
xong nhếch môi cười kì dị rồi nói nhẹ bẫng,” Tiêu tổng gọi điện thoại hỏi
tôi, tại sao lại ồn ào như thế…”
“Làm việc đây, làm việc đây”
“Ối trời ơi, tôi sực nhớ ra còn một phần chưa làm xong”.
“Gì nhỉ, lão đại phòng kỹ thuật gọi tôi rồi”.
Mạc Tử Uyên chưa nói dứt, mọi người đã tan tác hết. Nặc Nặc nhìn anh
bằng ánh mắt cảm kích, nhưng đối phương chẳng thèm liếc mắt mà quay
người bỏ vào trong.
Buổi chiều Phì Long lão đại giúp Tiểu Nặc Nặc dọn dẹp đồ đạc, vừa thu
dọn vừa than vãn, “Thực ra hai người cùng làm việc ở công ty cũng rất hay,
thật không hiểu em nghĩ thế nào nữa”.
Nặc Nặc cười không nói, nhưng lại thấy Phì Long lão đại tiện tay lấy đi
mất của mình quyển lịch để bàn rất đẹp công ty cho, hộp bút Pikachu và cả
n quyển tạp chí game. Thỏ trắng bĩu môi, đạp bàn đứng dậy,” Bỏ lại”
Biết ngay Phì Long lão đại chẳng tốt lành gì mà, tự dưng lại đến giúp
mình dọn đồ.