“Trưởng phòng Lý?”, Nặc Nặc chớp mắt, không phải chứ, tin này truyền
nhanh quá vậy, sao mình vừa nói thôi việc mà đến cả người của phòng kĩ
thuật ở tầng sáu cũng có mặt rồi?
Kết quả là, thỏ trắng thấy trưởng phòng Lý tức giận nhìn mình,” Vô sỉ,
thật quá vô sỉ. Tính ra thì anh còn là sư huynh của Tiêu Dật, hai đứa các em
đúng là quá vô sỉ”.
Nặc Nặc choáng váng,” Rốt cuộc là sao ạ?”
“ Hai đứa biết rõ là vợ anh tháng sau sẽ sinh, tháng sau nữa là làm đầy
tháng cho con rồi, thế mà lại đúng lúc này chơi trò hợp thể, còn thôi việc
nữa chứ! Tưởng thế là có thể bắt bao lì xì cũng hợp thể luôn hả?”
…………..
Một đàn quạ vù vù bay qua, cả văn phòng đột nhiên tĩnh lặng.
Nặc Nặc ú ớ, hoàn toàn cấm khẩu.
Hợp…hợp thể….
Trưởng phòng Lý, anh quá ác!
Ba giây sau, cả phòng kế hoạch nổ bùng…
“Đúng, đúng, kiên quyết phản đối bao lì xì của các bạn hợp thể, phải hai
phần riêng rẽ”.
“Tốt thế á? Vậy thôi tôi thà để tháng sau sinh nhật mời cả Tiêu ca và
Tiểu Nặc Nặc cùng đến ăn vậy”.
“Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn”.
“Hợp thể, tình cảm nồng nàn quá!!!”