Nặc Nặc đảo đảo mắt, lòng đã quyết. Ngón trỏ cô chỉ lên trời,” Ồ, Tiêu
Đại boss, thực ra hôm nay em đến nhà anh là có việc muốn nói”.
“Gì cơ?”
Nặc Nặc mỉm cười,ra vẻ thỏ trắng ngoan hiền,” Em nghĩ anh nói đúng,
em ở công ty thực sự là ngại quá, nên em muốn thôi việc”.
Tiêu Đại boss! Trong tương lai không xa, em muốn anh biết được thế
nào gọi là “ lấy đá tự đập vào chân mình”.
Được Tiêu Đại boss đồng ý, thủ tục xin nghỉ việc của Nặc Nặc được tiến
hành nhanh chóng đến kì lạ, và bên kia, dưới sự sắp đặt của Tiêu Đại boss,
và sự tiếp đãi ân cần của anh chàng cực phẩm ấy, thông báo tuyển dụng của
Hoàng Diễm cũng nhanh chóng đến nơi.
Đối với sự ra đi của Nặc Nặc, các đồng nghiệp trong công ty đều tỏ ra
rất bình tĩnh.
Thực ra đó cũng là việc có tình có lý. Quan hệ giữa Nặc Nặc và Tiêu
Đại boss đã phơi bày trong công ty rồi, thỏ trắng đã có nồi cơm ăn mãi
không hết thì cần gì đi làm nữa. Lần này đến Kiêu Dực làm thực ra danh lợi
đã thu hoạch đủ cả.
Nhưng phòng kế hoạch lại có nỗi đau ly biệt.
Phì Long lão đại là vua nhiều chuyện, là người đầu tiên có được thông
tin chính xác, thấy thỏ trắng cúi đầu thu xếp đồ đạc thì nước mắt hai hàng,”
Tiểu Nặc Nặc, em đi thật à? Nỡ bỏ bọn anh thật sao?”
Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng dưng vỡ òa.
Trong phòng kế hoạch, Nặc Nặc khi rảnh rỗi còn giúp các huynh đệ rót
trà, lau bàn v.v… ngay cả trưởng phòng nhân sự Từ Mỹ Lệ cũng bảo, từ khi