trời rồi trầm ngân, "Tiêu Đại boss, anh làm về game bao năm nay, anh nói
xem game thủ quan tâm nhất là gì?"
Tiêu Dật sững lại, tự trọng đã bị hủy hoại.
Thì ra lúc nãy thỏ trắng không phải là bị anh quyến rũ đến ngẩn ngơ, mà
là đang - lơ - đãng mà thôi...
Tiêu Đại boss nghiên răng, hận tới mức co chặt nắm tay nhưng vẫn trả
lời đàng hoàng, "Thực ra game thủ quan tâm thật sự đến điều gì nhất, tự họ
cũng không biết. Cũng giống như em xuyên về cổ đại, hỏi bách tính cần
phương tiện giao thông gì nhất, họ sẽ đáp là một con ngựa chứ không phải
là xe hơi".
Nặc Nặc nửa hiểu nửa không, "Cũng tức là, chúng ta mới là chúa tể, cần
sáng tạo và thực hiện
idea mới liên tục, chứ không chỉ dựa vào điều tra thị trường?"
Tiêu Đại boss gật đầu. Thấy thế, Nặc Nặc cười như hoa nở, hào hứng
nhảy lên khỏi ghế và vỗ tay, "Tiêu Đại boss anh đúng là thiên tài, anh nói
đúng, game thủ nhờ chúng ta dẫn dắt, chứ không phải bị họ xỏ mũi dẫn đi.
Giống như game nồng trại đang rất hot, lúc đầu ai mà tưởng tượng được
loại game nông trại buồn chán như thế lại có thị trường tốt vậy được?"
"Ừ". Tiêu Đại boss nhíu mày, có vẻ sốt ruột với màn tự biên tự diễn của
Nặc Nặc. Hoặc là, Tiêu Dật không ghét bạn gái mình ríu rít nhiều thế,
nhưng cực kỳ ghét khi hẹn hò mà không tập trung, cứ nghĩ đến công việc,
cảm giác ấy không khác gì ghét nhân viên chơi game trong giờ làm việc.
Sư đệ Tiêu Tiêu chết tiệt, phân cho Nặc Nặc bao nhiêu công việc mà làm
cô cuối tuần hẹn hò cũng nghĩ đến việc sáng tạo game?