Thỏ trắng vẫn tỏ ra hứng chí, hai tay khoanh trước ngực lẩm bẩm gì đó.
Tiêu Đại boss bất lực lắc đầu, ra sức kéo Nặc Nặc, "Nặc Nặc, em nhìn chiếc
áo này..."
Chưa nói hết Nặc Nặc đã gạt tay Tiêu Dật phóng ra ngoài, "Anh mua
trước đi, em ra ngoài gọi điện thoại báo cáo lãnh đạo về ý tưởng mới, he
he!"
Rồi bóng Nặc Nặc thoáng chốc đã mất hút, bàn tay Tiêu Đại boss kéo
Nặc Nặc vẫn ngượng ngập cứng đờ giữa không trung.
Nhân viên cửa hàng dè dặt, "Thưa anh, chiếc áo này..."
"Vứt đi!" Chiếc áo rác rưởi thế này mà dám bày ra bán? Đúng là đáng
vứt đi. >0<
Thế là nỗi oán hận và sầu khổ của Tiêu Đai boss đã chuyển sang chiếc
áo vô tội đáng thương...
Vấn đề 2: Thỏ trắng tại sao lại không nhìn chính diện Tiêu Đại boss anh
minh thần vũ nhà mình?
Vấn đề đang gia tăng kịch tích, hiệu quả ai cũng thấy rõ.
Bây giờ, Nặc Nặc không chỉ lơ đãng khi hẹn hò, lơ đãng khi ăn cơm, mà
cả hồn... cũng rất lơ đãng. Tối ấy, Nặc Nặc và Tiêu Đại boss ăn cơm xong,
Tiêu Đại boss chu đáo đưa cô về nhà, trước khi chia tay vẫn hôn thật sâu
một cái theo lệ thường.
Đang mê đắm, Tiêu Đại boss thở đã hơi dồn dập, đúng lúc ôm Nặc Nặc
định thuận thế đè xuống thì cô lại lẳng lặng đẩy anh ra, nhìn điện thoại di
động kêu ré lên, "Thảm rồi thảm rồi, không kịp thật rồi, đã hẹn chín giờ
thành chiến rồi".