Nặc Nặc hét xong mới phát hiện ra, hình như, có vẻ... Khụ, mình quá
thẳng thắn, thế là nhìn trời để níu kéo sĩ diện, "Ý em là, bố mẹ khó khăn
lăm mới trúng thưởng, hơn nữa phòng tình nhân cấp kim cương đấy, không
ở thì quá lãng phí tài nguyên thiên nhiên." =.=
Mặt Tiêu đại boss thoáng nét cười, nhưng anh vẫn rất đứng đắn không
vạch mặt thỏ trắng, gật đầu, "Ừm, vậy ăn nhanh đi, ăn xong anh đưa em đi
xem phòng tình nhân cấp kim cương có hình thù thế nào."
Một tiếng sau khi Nặc Nặc đã thực sự đứng trong phòng tình nhân rồi,
cô vẫn chấn động đến há hốc mồm không nói nổi.
Chính giữa căn phòng là một chiếc giường tròn công chúa bán kính một
mét, phối với dải rèm trân châu trong suốt, và một bức màn lụa trắng như
mộng ảo, tạo nên sắc điệu và hơi ấm cho căn phòng. Trên tấm thảm mèm
mượt màu hồng, không có ghẽ sô-pha, nhưng bên cạnh trà ký thấp chất đầy
những chiếc gối ôm đủ hình đủ dạng rất dáng yêu, sau dó là tivi cũng được
bao bọc bởi một bộ Hello Kitty.
Trước cửa sổ, chiếc máy vi tính màu xanh nhạt nho nhỏ đáng yêu, bên
cạnh còn bày rất nhiều búp bê vải. Nặc Nặc ngẩn ngơ, đây có phải là phòng
tình nhân đâu. mà là... căn phòng của một cô thiếu nữ e thẹn nhút nhát đợi
gả chồng mà!
Tiêu Đại boss thấy thế thì phì cười, nắm tay Nặc Nặc, "Khách sạn này
đúng là khéo nịnh thật, biết chuyện chọn khách sạn thường do phụ nữ quyêt
định nên họ đã bố trí kiểu dáng mà phái nữ yêu thích."
Thỏ trắng chớp mắt, " Ưở, sao anh biết chuyện chọn khách sạn thường
do phụ nữ quyết định? Chẳng lẽ.... Tiêu Tổng giám đốc cũng thường xuyên
đưa phụ nữ đến nơi này qua đêm?"
Nặc Nặc vừa nói dứt, Tiêu Dật đã vừa cười vừa nhìn Nặc Nặc chăm chú,
ánh mắt có vẻ thâm tình khó tả. Thỏ trắng vội nhìn xung quanh, tim đập