thình thịch điên cuồng, theo tiết tấu nhịp tim mỗi lúc một tăng, Tiêu Đại
boss cũng tịến từng bước đến bên cô.
Cộp! Cộp! Cộp!
Rõ ràng là thảm trải sàn nhà, rõ ràng hai người lúc vào đã cởi giày,
nhung, tiếng bước chân của Tiêu Đại boss cô vẫn nghe rõ mồn một, trong
tích tấc, phía trên dầu nặc Nặc phủ một bóng đen lớn.
Giọng Tiêu Dật khàn khàn, "Nặc Nặc, hôm nay rõ ràng là em dẫn anh
tới."
Hai má Nặc Nặc đỏ bừng, ngón tay cũng khẽ run lên, Tiêu Đại boss có
vẻ đang trả lời câu nói ban nãy, nhưng hàm nghĩa thực sự thì thỏ trắng đã rõ
- là em dần anh tới, nên đêm nay, em phải chịu trách nhiêm hoàn toàn.
Tiêu Đại boss từ từ cúi xuống, đúng khoảnh khắc ôm lấy thỏ trắng, con
thỏ hiền lành đột nhiên nghiêng người, xách túi chạy tuốt vào phòng vệ
sinh, vừa bỏ chạy vừa bịt tai, "Em... em đi tắm..."
Đến khi thỏ trắng e thẹn ngần ngừ xong, cố lấy hết dũng cảm để bước ra
khỏi phòng vệ sinh thì... Tiêu Đại boss đã thay xong đồ ngủ, bình thản nằm
ngủ trên giường rồi. >_<
Lúc đầu Nặc Nặc không tin lắm, ừ... trong tiểu thuyết đều viết thế, đàn
ông nham hiểm giả vờ ngủ, đến khi nữ chính ngây thơ xinh đẹp đến kiểm
tra thì sẽ bất ngờ ngồi dậy, ôm chầm lấy rồi xxoo... Thỏ trắng bịt miệng,
Tiêu Đại boss qúa đen tối, dám chơi trò này! Hừ! Mình không bị mắc lừa
đâu.
Vì thế thỏ trắng thông minh đi vòng qua cạm bẫy kẻ thù, lau khô tóc
xong đến chơi game. Cô muốn xem thử Tiêu Đại boss giả vờ đến khi nào,
kết quả...