Chuyện này Nặc Nặc cũng lén nghe ngóng từ Phi Long lão đại. Đối
phương chỉ nói: Công ty có một hạng mục lớn, Tiêu Dật đi khắp nơi cũng là
vì muốn tìm ra "nhà thông gia" tốt cho hạng mục đó, thử thêm ít tiền rồi gả
phứt nó đi là xong. Nhung cụ thể thì Phi Long lại kín như bưng.
Thỏ trắng muốn hỏi nhưng lại ngại, khẽ vuốt ve hàng lông mày đang
nhăn lại của Tiêu Dật rồi lấy tài liệu ra khỏi tay anh. Kết quả vừa đụng đèn,
tay cô đã cứng lại giữa không trung, Tiêu Dật ban nãy còn đang say ngủ
bỗng nắm chặt lấy cổ tay thỏ trăng.
Mở to đôi mắt đen, trong căn phòng chỉ bật ngọn đèn tường, tròng mắt
Tiêu Đại boss chuyển động linh hoạt. Nặc Nặc ngẩn người rồi cúi đầu hỏi,
"Em làm anh thức dậy ạ?"
-- Bạn đang đọc truyện tại www.alobooks.vn --
Tiêu Dật không đáp, ánh mắt nóng bỏng, chằm chằm nhìn Nặc Nặc, như
thể ngắm bao nhiêu cũng không đủ. Hai người cứ người quỳ kẻ nằm như
vậy, vì khoảng cách khá gần nên hơi ấm cứ bao bọc quanh Nặc Nặc phút
giây thấy ngưa ngứa tê dại. Nặc Nặc e thẹn đẩy Tiêu Đại boss một cái rồi
định đứng lên thì trong tích tác, đã bị Tiêu Dật lôi vào lòng.
Mùi vị nam tính quen thuộc ập đến, Nặc Nặc xấu hổ vùi mặt vào ngực
Tiêu Dật, nói gì cũng không chịu ngẩng lên. Tiêu Đại cắn vành tai đỏ bừng
của cô thì thầm, "Nặc Nặc, em có biết đành thức sói dậy sẽ phải trả giá thế
nào không?"
Thỏ trắng đỏ mặt, nhưng vẫn gật gật đầu.
"Vậy em có chịu không?"
Nặc Nặc ngước lên, dưới ánh đèn mờ ảo, cô nhìn gương mặt đẹp trai của
Tiêu Đại boss, cười khẽ, "Em còn có cơ hội không chịu nữa sao?"