Nói xong, môi cô đã bị đè xuống, ngọt ngào mà ngang ngược, mang
theo hoi thở hổn hển của hai người, không giông trước kia, nụ hôn này
dường như quá điên cuồng, quá quấn quýt, giống như một ngon đuốc, hoàn
toàn đốt cháy cơ thể cả hai người.
Nặc Nặc chỉ thấy toàn thân khó chịu bừng bừng như lửa đốt, đang quấn
vào nhau thì bàn tay của Tiêu Đại boss đã vuốt lên lưng cô, giống như đang
yêu chiều vuốt lông mèo con, từng chút từng chút, Tiêu Dật đang vuốt ve
Nặc Nặc bằng tay.
Và cùng lúc đó, đầu lưỡi của Tiêu sói đã nhân lúc Nặc Nặc không phòng
bị mà khéo léo luồn vào miệng cô, chơi trò đùa cợt. Ánh sáng e ấp, màn
trướng rủ che. Nặc Nặc dưới sự dẫn dắt của Tiêu Dật càng lúc càng bức
bách hơi thở càng lúc càng dồn dập, ngọn lửa trong tim không tìm ra chỗ để
bùng cháy, một bàn tay to lớn đã len lén luồn vào váy ngủ ôm trọn đôi gò
bông đào cùa Nặc Nặc.
"ối..." Thỏ trắng kháng cự yếu ớt nhưng lại bị ai đó hôn đến choáng
váng đầu óc, toàn thân bải hoải, một cú lật người, hai người đã đổi vị trí mà
không chút chống cự - thỏ trắng đã hoàn toàn bị đè dưới người Tiêu sói.
Còn chiếc váy ngủ của cô cũng bị lột sạch sành sanh. >0<
o
Nặc Nặc xấu hổ đến mức sắp khóc, đành kêu lẽn vẻ bất lực, "Đèn! Tắt
đèn, tắt đèn!" Thì ra tiêu thuyết nói đúng, lúc thế này... rất sợ ánh sáng.
Tiêu Đại boss nhướn môi cười khẽ, ngồi dậy tát đèn, trong bóng tối, cảm
giác an toàn của Nặc Nặc tăng lên nhiêu hon, đang thở ra một hơi thì cơ thể
Tiêu Dật lại áp sát như một ngọn lửa, Tiêu Đại boss nhân lúc đèn tát đã lột
sạch quần áo của mình. Cảm giác một vòm ngực rộng lớn áp sát sau lưng
mình, Nặc Nặc thấy gần như cả người mình đang bốc cháy.