Tiêu Đại boss không yên phận mà ôm lấy Nặc Nặc từ phía sau, nụ hôn
ướt át kéo từ tai đến cổ, Nặc Nặc không kìm nổi mà rên lên khe khẽ. Khi cơ
thể quấn vào nhau, cô cảm thấy sự thay đôi của Tiêu Đại Boss. Dụi dụi vào
người Nặc Nặc, Tiêu Dật cắn cô một cái như làm nũng, " Em có biết anh
nhịn rất khố sở không?"
"Ối...", Nặc Nặc không chịu nổi sự cám dỗ, nụ hoa trước ngực cũng gần
nở ra trong bàn tay Tiêu Dật. khoảnh khắc này, chẳng phải cô cũng chờ đợi
rất khổ sở hay sao?
Môi quấn môi, tay chân quấn tay chân, cuối cùng dưới sự dẫn của Tiêu
đại boss, hai người đã đối diện với nhau.
Trước khi Tiêu Dật tiến vào, Nặc Nặc run lẩy bẩy, ôm chặt lấy Tiêu Đại
boss, nói như khóc, "Em... em hơi sợ..."
\'Không sao, anh sẽ luôn ở bên em..."
Luôn.. ở bên em, yêu em, chiều chuộng em.
Cho đến khi thế giới biến mất.
Đêm ấy, Tiêu Đại boss cuối cùng đã hoàn thành mong ước của mình.
Rất tốt, rất viên mãn.
Khoảng cách giữa tiểu thuyết và thực tế khác nhau ở chỗ, tiểu thuyết
viết quá hoàn hảo, quá khoa trương, còn thực tế thì lại quá tàn khóc, quá
máu lạnh. Thế mới nói, tiểu thuyết ngôn tình gì đó đều là trò lừa gạt. Mà
đạo lý này, Nặc Nặc đến giờ mới hiểu.