Hoặc giả, cứ án binh bất động, đổng ý với cách dạy dỗ của mình?
Nặc Nặc thở dài thẹn, qua chuyện bố nằm viện, cô cũng có phần hổ thẹn
với kế hoạch của mình. Nặc Nặc dựa vào giường nũng nịu, "ai bảo anh
đáng ghét, biết em thích công việc ở Kiêu Dực mà còn đuổi em đi, hứ! Có
điều anh biêt em dang "chơi" anh từ khi nào thế?"
Tiậu Đại boss trầm ngâm nghiêm túc bảo, "Lúc thây mẹ vợ tương lai
dạy dỗ chồng là biết." Mẹ thế nào thì con sẽ thế đó, bà Hứa lợi hại như vậy
thì sao lại có một cô thỏ trắng hiền lành đáng yêu được? Xem ra từ đầu anh
đã-sai, thỏ trắng chưa bao giờ là thỏ trắng, mà chỉ là hổ cái đội lốt thỏ trắng,
còn anh, mới là người thật sự bị bẻ gãy xương rồi nuốt vào bụng.
Nghĩ đến đó, sắc mặt Tiêu Dật rất thảm não, anh ho một tiếng. "Dù sao
đi nữa, quà sinh nhật anh nhận rồi đấy." Sự đã đến nước này cũng đành
nhận vậy.
Nghe thế, Nặc Nặc nheo mắt, ôm gói khều Tiêu Đại boss, "Em thêu đẹp
không?"
"Khụ, cái anh chỉ không phải là quà này."
Nặc Nặc thắc mắc, "Thế là gì?"
Tiêu Đại boss tỏ vẻ nghiêm túc, nhìn thỏ trắng chăm chú, "Trước khi
đèn khách sạn anh đã kiểm tra, họ chưa bao giờ có hoạt động phòng tình
nhân gì cả."
"..." Nặc Nặc nghẹn ngào chưa kịp hiểu lời Tiêu Dật nói thì anh đã
tiếp,"Vốn... định giữ đến ngày cưới, nhưng anh biết em không có cảm giác
an toàn nên mới gấp gấp như thế, nên..."
Dừng lại một chút, Tiêu Dật mới nói: "Nặc Nặc, món quà này anh rất
thích."