"Cái gì mà làm sao?" Thỏ trắng rụt lại, tình huống gì đây? Tại sao Tiêu
Đại boss lại bất ngờ nôi giận thế này?
~~~~~
Tiêu Dật ôm cứng cô vào lòng, kéo ngón tay cô, vẫn sầm mặt xuống,
"Đây là của cải của Tiêu gia chúng ta, em làm hư rồi phải đền!"
Nặc Nặc ngẩn ngơ rồi phì cười, lòng thấy ấm áp, cố ý chống tay vào thắt
lung, "Hừ hừ, lằn này tin em rồi chứ? Em không hẹn hò Nhiễm Thanh Hà-
tất cả đều là cố ý để chọc tức anh... Còn nữa, hôm ấy bố em xảy ra chuyện
không phải như anh nghĩ, đó là do anh ta nằng nặc đòi đợi ở dướị nhà, mà
bố lại nôn ra máu, cuống quá nên...."
........................
Chưa nói xong, ai đó đã nghiêng người, khóa lấy môi cô.
Hồi lâu sau, Tiêu Đại boss mới hổn hển ép mình buông thỏ trắng ngon
miệng ra, nhướn mày nói, "Chuyện ở bệnh viện anh tin em, nhưng Nặc
Nặc, hình như em còn có chuyện gi đó chưa nói với anh?"
Thỏ trắng nằm trên giường lăn qua lăn lại, cho đến khi thấy đã cách một
khoảng an toàn với Tiêu sói mới nói, "Chuyện gì cơ?"
Tiêu sói cười gian, "Chăng hạn... đã kết Tiêu Tiêu là sư đệ của anh từ lâu
rồi."
Nạc Nặc im bặt.
Đúng là thế, khi ở bệnh viện, đồng chí lão Hứa gian xảo cũng chưa chắc
là đối thủ của Tiêu Đại boss, bị anh xoay mòng mòng thì Tiêu sói anh minh
làm sao không phát hiện ra chuyện dó? Nhất định là từ đầu đã biết mình
đang xử lý anh nhỉ?