Trong một khoảnh khắc, cả sân khấu đều im lặng. Hứa Nặc lúc nãy còn
định bỏ trốn cũng đứng lại tại chỗ, hóa thạch.
Tiêu đại boss hơi ngoảnh lại, đôi mắt sáng rực đã tràn đầy sự phẫn nộ,
sải bước nhanh đến chỗ Hứa Nặc, Nặc Nặc thấy thế thì cái khó ló cái khôn,
“Cách” một tiếng bấm tắt đèn đỏ trước mặt, nói nhanh: “Chúng ta bây giờ
là đối tượng xem mất bình đẵng, tôi đã tắt đèn của anh, anh không thễ đưa
tôi đi!"
“Ồ” Tiêu Dật nhướn mày hơi lùi lại phía sau, ánh mắt nguy hiễm nheo
lại. Bên này Hứa Nặc nuốt nước bọt, cô hiễu, Tiêu đại boss như thế có
nghĩa là anh đang tức giận, tức... thật rồi!
Nặc Nặc nghiến răng, đang chuẫn bị nói gì đó thì cơ thễ bỗng nhẹ bẫng,
chỉ nghe trên sân khấu và dưới khán đài ồ lên - cô đã bị Tiêu đại boss
khiêng lên vai rồi đi xuống dưới khán đài.
Nặc Nặc “hự” một tiếng, hoàn toàn không thễ kháng cự, trong mơ hồ, cô
chỉ nghe người dẫn chương trình gào lên sau lưng: “Đám đạo diễn mau đến
đây, có người phá hoại "
Chương 1:
Mẹ ơi, xem mắt hại chết người rồi…
Một năm trước.
Xem mắt rốt cuộc có thể gặp được bao nhiêu chuyện ly kỳ thú vị nhỉ?
Nặc Nặc lần đầu đi xem mắt đã bị vận khí của chính mình đá ngã sóng
soài.
Nhìn người đàn ông ngồi ngay ngắn trước mắt, Nặc Nặc bất giác nuốt
nước bọt. Ánh nắng chiếu trên mặt anh, vẽ nên một đường hoàn mỹ như tạc