tượng. Sống mũi thẳng, ánh mắt toàn là sự khiêu khích chế giễu. Quá đáng
hơn là, khóe môi đang nhếch một nụ cười, phối hợp thêm những lời anh
thốt ra, quả thực đã khiến Nặc Nặc muốn chui xuống gầm bàn quách cho
xong.
Anh nói: “Hứa tiểu thư, hình như chúng ta quen nhau.”
Phải, họ quen nhau. Một tháng trước, trong văn phòng tổng giám đốc ở
tầng thứ mười bảy.
Chính xác, anh là đại Boss của Nặc Nặc, Tiêu Dật.
Nặc Nặc lần nữa thấy kính nể nhân phẩm không biên giới của cô, vì cô
đã xem mắt cả Boss lớn trên đầu mình, hơn nữa lại đang trong thời hạn thử
việc quan trọng nhất nữa chứ.
Một tháng trước, Nặc Nặc không thèm nghe lời khuyên ngăn của gia
đình và bạn bè, cương quyết từ bỏ công việc hành chính với mức lương
cũng khá, đâm đầu vào thị trường nhân tài đầy rẫy. Có điều cô cũng khá là
may mắn, hơn một tuần xin vào hai ba công ty đã tìm ra một công việc mới
mà cô ưa thích.
Vòng thi viết rất suôn sẻ, phỏng vấn cũng tốt, điều duy nhất khiến Nặc
Nặc đau buồn là, ngày đầu tiên đi làm đã bị tạt nước lạnh vào mặt. Công ty
mới của Nặc Nặc là một công ty chế tạo game vi tính nổi tiếng, mà nhiệm
vụ của cô là vạch ra kế hoạch cho phòng kế hoạch, nói trắng ra là biên tập
và viết vời gì gì đó.
Công việc không mệt, lương cũng ổn, công ty cũng rất ổn định, Nặc Nặc
vô cùng hài lòng với lần nhảy việc này của mình, ngày đầu đi làm đã hào
hứng theo trưởng phòng nhân sự đến ra mắt đại boss Tiêu Dật ở lầu thứ
mười bảy, kết quả là đại boss chỉ một câu thôi đã giết chết cô trong tích tắc.