Trưởng phòng nhân sự: “Tiêu tổng, đây là Hứa Nặc phụ trách kế hoạch,
người mới của phòng kế hoạch, tôi đưa cô ấy đến để ra mắt anh.”
Tiêu tổng nổi tiếng lạnh lùng hắc ám không ngẩng đầu lên, chỉ cúi đầu
xử lý văn kiện.
Cả một văn phòng ngoài tiếng động của máy điều hòa ra thì chỉ còn lại
hơi thở của ba người, không khí rất ngượng ngập. Nặc Nặc đảo đảo mắt,
nghiến răng, vẫn quyết định mặt dày trước! Thế là cô lấy hết can đảm tiến
lên trước một bước, “Tiêu tổng, chào anh, tôi là Hứa Nặc. Tuy lần đầu tiên
làm kế hoạch cho công ty trò chơi, nhưng sau này tôi sẽ cố gắng!”
Nặc Nặc nói xong, nghĩ thầm chắc đại boss sẽ lên tiếng, hoặc sẽ khuyến
khích mình vài câu cũng nên, dù sao nhân viên cố gắng thì công ty mới phát
triển được mà.
Thế nhưng loay hoay đợi mãi, một lúc lâu rồi mới thấy Tiêu Dật từ từ
ngẩng lên, lướt nhìn Hứa Nặc một cái, khóe môi hơi nhướn lên, nói: “Phòng
kế hoạch à? Từ khi công ty thành lập đến nay, chưa có cô nào ở lại phòng
đó được, cố lên nhé.”
{{{(>_<_)}}}
Câu “cố lên nhé” nếu nói là khuyến khích thì chi bằng nói quách là
khiêu chiến cho rồi! Hứa Nặc nghe thấy vẻ khinh thường trong câu nói nhẹ
nhàng đó, từ khi ấy, Hứa Nặc đã nảy sinh ra ám ảnh tâm lý khó dập tắt với
đại boss cao quý! Cho dù lớp bồi dưỡng nhắc đến cái tên “Tiêu Dật”, hay
trong cuộc họp nhân viên nhìn thấy bóng dáng đẹp đẽ phóng khoáng ấy,
Nặc Nặc đều tránh thật xa, một mặt vẫn phải lẩm nhẩm niệm chú “A di đà
Phật, hồn ma biến đi, anh ta không thấy con không thấy con!”
Nhưng, chẳng ai ngờ là, trốn tránh đủ cách mà lại gặp phải đại boss
trong cuộc gặp gỡ xem mắt mà mẹ cô sắp xếp.