“Hứa Nặc, tôi quên bảo cô,” Tiêu Dật theo thói quen xoa xoa huyệt thái
dương rồi mới ngước lên nhìn Nặc Nặc, thong thả nói, “Tiểu Tuấn tháng
trước đã đại diện thành phố tham gia cuộc thi Olympic toán học toàn quốc,
tuy thành tích chưa có, nhưng cô thật sự cho rằng những đề toán mà cô dạy,
nó không biết làm?”
Nặc Nặc ngớ người, hoàn toàn đờ đẫn.
Nói thế thì, cô đã bị thằng nhóc mười tám tuổi lừa một vố?
“Nhưng, rõ ràng cậu ấy…” Nặc Nặc nhớ đến dáng vẻ khao khát mong
chờ giúp đỡ của Tiểu Tuấn hôm ấy là cảm thấy hận đến ngứa cả răng, cô
phải nghĩ ra từ sớm rằng, em trai Tiêu đại boss làm sao có thể “ngây thơ”,
“hiền lành” được cơ chứ? Cô lại bị một cậu bé nhỏ hơn năm tuổi đùa bỡn,
chưa biết chừng lúc cô vùi đầu vào giải toán, thằng nhóc xấu xa ấy đang ôm
đầu ngồi một bên cười đến híp cả mắt cũng nên.Xúc phạm, quá xúc phạm!
Nặc Nặc đầu bốc khói, “Xem hôm nay tôi gặp rồi dạy cậu ta thế nào!”
“Không cần.”
“Hả?” Chẳng lẽ đại boss đã mất đi niềm tin với cô???
“Dù sao thằng bé còn hai tháng nữa là thi đại học, trường đã sắp xếp cho
tự học buổi tối, sau này cô không cần về nhà cùng nó nữa.” Tiêu Dật ung
dung nói.
Nặc Nặc đứng chôn chân tại chỗ, mất một sức lực khá lớn mới tiêu hóa
nổi câu nói của Tiêu Dật, tuy bị Tiêu Dật chơi xỏ nên rất buồn bực, tuy đại
boss sai bảo cô thế này thế kia cũng rất không thoải mái, nhưng trọng điểm
là sau này không cần phải đi xe về cùng Tiểu Tuấn nữa, nguy cơ bị phát
hiện đi làm thêm cũng đã được giải trừ.