Nặc Nặc vui sướng ing~, tặng cho Tiêu Dật một nụ cười ngọt ngào:
“Cám ơn Tiêu tổng. Hôm nay bảo tôi dọn đến ngồi ở tầng mười bảy, xem
như là phần thưởng vì tôi đã ngồi xe cùng Tiểu Tuấn về nhà hơn nửa tháng
nay sao?”
Lời vừa dứt, Nặc Nặc đã hối hận, vì nghe câu ấy xong, khóe môi Tiêu
Dật như thấp thoáng nụ cười, trực giác của phụ nữ mách bảo Nặc Nặc, cô
lại gặp xui xẻo rồi.
Quả nhiên, Tiêu Đại boss sờ cằm, trầm tư như có vẻ suy nghĩ lung lắm,
“Hình như… gần đây phòng kế hoạch xảy ra chuyện rất thú vị, hử?”
Giọng mũi cuối cùng là nhắm đến Nặc Nặc đang nghiêng đầu, Nặc Nặc
thấy lưng mình như nổi da gà, đột ngột tỉnh ngộ, Tiêu Tuấn chẳng qua là
món khai vị, đại boss gọi cô đến nói chuyện riêng, chủ đề chính e là mới
vừa bắt đầu thôi?
Trước kia chưa bao giờ cô nghĩ rằng, Tiêu Tuấn còn bé thế kia đã đen
tối, liệu có khi nào là di truyền hoặc do học theo một tên nào đó còn đen tối
hơn? Chẳng hạn là Tiêu đại boss giờ đang ngồi ngay ngắn, áo mũ chỉnh tề
đây?
Gần đây phòng kế hoạch quả thực đã xảy ra một chuyện nho nhỏ. Vốn
chuyện ấy chỉ bé tẹo tèo teo, nhưng dưới sức mạnh tuyên truyền của các
đồng nghiệp, cuối cùng vẫn truyền đến tai Tiêu đại boss. Nặc Nặc rầu rầu
nghĩ thầm, không biết bản truyền miệng mà Tiêu đại boss nghe có đến ba
phần là sự thật hay không?
Sự việc vẫn phải nói từ một buổi trưa nào đó của tuần trước đó. Hôm ấy
Nặc Nặc dùng cơm xong, bèn ôm hộp cơm cùng thìa đũa đến bồn rửa ở
ngoài nhà ăn để vệ sinh trước, vì lúc ấy đang giờ cao điểm rửa bát nên Nặc
Nặc đợi một lúc lâu mới có thể chen chân đến vị trí gần bồn rửa. Đang hùng