lão đại tổ Phỉ Long tỏ ra bình tĩnh hơn, chỉ nheo đôi mắt nhỏ lại cười gian:
“Hứa Nặc à Hứa Nặc, mắt nhìn của em gian ghê!” >O<
Nặc Nặc, tuy không rõ lắm lời Phì Long nói, nhưng cô kiên quyết rằng
đó chẳng phải tốt đẹp gì. Cả buổi trưa, Nặc Nặc đều an ủi mình, giúp cấp
trên rửa bát chỉ là chuyện nhỏ chuyện nhỏ, mà cả phòng kế hoạch đều toàn
là các ông anh, các ông anh chắc sẽ không nhiều chuyện như phụ nữ nhỉ?
Quả thật, như lời Nặc Nặc nói, các ông anh không hề nhiều chuyện, mà
họ chỉ tranh thủ có mặt nam nữ chính… chính thức đùa cợt.
Hôm sau, Nặc Nặc vì công việc nên lên tầng mười bảy tìm Mạc Tử
Uyên để bàn bạc kế hoạch game, kết quả vừa vào văn phòng, cậu chàng đẹp
trai ngồi bàn tiếp tân đã huýt một tiếng sáo lanh lảnh: “Anh Mạc, chị dâu
rửa bát tìm đến nơi rồi.”
Chị dâu… rửa… bát…
Xưng hô quái gì thế này?
Phì Long nghe Nặc Nặc tìm đến, cũng vội vàng luồn ra khỏi văn phòng
nhỏ của mình, đôi mắt nhỏ nheo lại thành một đường chỉ, cực kỳ thân mật
gọi: “Nặc Nặc, em đến rồi à? Ngồi đi! Ngồi, Tử Uyên sao cậu cũng không
chào hỏi gì?”
Mạc Tử Uyên co chặt nắm tay, mài răng, “Nếu tôi nhớ không lầm thì
Hứa Nặc là người tổ tôi, không liên quan đến tổ Phỉ Long các cậu.”
Phì Long nghe thế thì híp mắt cười gian, “Hề hề, bảo vệ gớm nhỉ. Cậu
yên tâm đi, tớ là người đã yên bề gia thất, sẽ không phạm sai lầm đâu. Nên
mắt nhìn người của Nặc Nặc em đúng là không chỉ độc bình thường, trong
tất cả những người chế tác, Tử Uyên bọn anh là người có tài (tiền tài) có sắc
nhất, mà cũng là người duy nhất chưa gả cho ai. Ôi, bây giờ chính thức tặng
cho em đấy.”