Nói dứt, còn làm động tác đẩy Mạc Tử Uyên đến cạnh Nặc Nặc, Nặc
Nặc mặt đỏ bừng bừng, cả văn phòng đều cười rộ lên khoái chí. Bị một đám
đàn ông đàn ang đùa cợt còn kinh khủng hơn bị một đám phụ nữ nhiều
chuyện xì xào to nhỏ gấp nhiều lần.
Từ đó, phòng kế hoạch nhất trì gọi Nặc Nặc một cách thân mật là “chị
dâu rửa bát”, chỉ cần Nặc Nặc lên tầng mười bảy tìm Mạc Tử Uyên là sẽ có
người đứng ra diễn vở “cần cù rửa bát”.
“Haizzz, một tài tử đẹp trai ngọc thụ lâm phong như tôi mà đến cả người
rửa bát cũng ‘ứ’ có, đáng thương ơi là đáng thương…”
“Mạc sư huynh đừng sợ, Tiểu Nặc Nặc đến giúp cậu rửa bát kìa.” ……
Nặc Nặc nhớ đến cảnh rửa bát khoa trương của đồng nghiệp, nước mắt
lưng tròng.
Sực tỉnh khỏi hồi ức dài dằng dặc và ngẩng đầu lên, Nặc Nặc lắp ba lắp
bắp: “Tiêu tổng, sự việc không như anh nghĩ…”
Tiêu Dật hơi nhướn mày, tỏ ra không tin lắm, tư lự hồi lâu mới nói: “Tôi
phát hiện ra chỉ cần cô lên tầng mười bảy, không khí văn phòng rất có sức
sống.”
Nặc Nặc không nắm bắt nổi trọng tâm lời nói của đại boss, chỉ tiếp tục
giải thích yếu ớt: “Hôm ấy… tôi thật sự không có ý gì khác, chỉ tiện tay
giúp Mạc sư huynh rửa bát thôi mà.”
Tiêu Dật nhướn môi vẻ không tin tưởng lắm, “Tiện tay à?”
Nặc Nặc gật đầu thật mạnh, lần nữa tỏ rõ lập trường của mình, “Tôi và
Mạc sư huynh, hoàn toàn không hề vượt quá phạm vi công việc!!!”