sau đó cô hối hận muốn chết đi được. >O<
Không phải vì chiếc váy không đẹp. Ngược lại với dáng váy đơn giản,
nơ bướm to đã khiến Nặc Nặc mặc lên càng gợi cảm hơn, nhưng cũng rất
nghịch ngợm đáng yêu. Nhưng có một vấn đề rất lớn là, chiếc váy ấy rất
ngắn, trên đầu gối, hễ ngồi xuống là… Hơn nữa vì cả chiếc váy đều ôm sát
người, nên Nặc Nặc ngồi xuống rồi thì những ngấn thịt mỡ trên bụng đều lộ
ra cả. Bực bội nhất là váy tuy đẹp nhưng cần phối thêm giày cao gót nữa
mới đẹp hơn. Tất cả những đôi giày đế bằng Nặc Nặc mang vào đều cảm
thấy không hợp.
Tóm lại là, Nặc Nặc mặc thế nào cũng cảm thấy gò bó. Mặc được mấy
lần cô đã ném luôn chiếc váy vào lãnh cung. Vốn là thế mà, mục đích quan
trọng nhất khi ăn mặc không phải vì đẹp, mà là thoải mái.
Lần xem mắt này, đồng chí lão Hứa vô cùng coi trọng, nhấn mạnh hết
lần này đến lần khác là con gái mình ăn diện quá tùy tiện, chẳng phụ nữ gì
cả. Nặc Nặc không muốn bỏ tiền ra mua đồ mới, lại không dám đi ngược lại
ý của đồng chí lão Hứa, nên mới lục tung đáy tủ tìm ra chiếc váy này, rồi
mượn thêm đôi giày cao gót năm phân của bà chị họ. Thế là đã có dáng vẻ
Tiêu Dật thấy lúc này.
Dịu dàng, nhã nhặn, mới mẻ, yêu kiều.
Đáng hận là, dáng vẻ trang điểm kỹ lưỡng này lại là vì một tên đàn ông
khác, mà lần trước xem mắt với anh, cô bé ấy lại ăn vận – khá – tùy – tiện!
Tiêu Dật xưa nay được mọi người ngưỡng mộ tôn thờ nghĩ đến đấy, bèn
nhếch môi lên vẻ kỳ dị, cười nhạt nhìn Nặc Nặc đang nhấp nhổm không
yên, “Lần trước xem mắt cô không hài lòng tôi?”“Không phải.” Nặc Nặc ủ
rũ, tôi dám không hài lòng với Đại boss hay sao?
“Cơ sở vật chất không phù hợp?”