cũng có chút chút ấn tượng, là nhân viên mới vào công ty. Nghĩ đến đó,
trong đầu Tiêu Dật hiện ra bảng lý lịch sạch sẽ ngay ngắn, dòng chữ nhỏ
nhắn đẹp đẽ và tấm ảnh cá nhân có nụ cười ngọt ngào, một cô gái rất ngây
thơ và trong sáng.
Thế là cuộc xem mắt chính thức bắt đầu, hỏi han và thêm chất vấn, cả
quá trình đó, Nặc Nặc căng thẳng vô cùng. Thực ra cô không biết đó chỉ là
một phương thức đùa dai của Tiêu Dật khi thỉnh thoảng tâm trạng anh khá
tốt, gọi một cách thô tục là “bỡn cợt”. Những ngày tiếp theo, dường như lúc
nào anh cũng vô tình hoặc cố ý gặp cô nàng thỏ trắng nhút nhát hiền lành ấy
trong công ty, rõ ràng là cô sợ anh, nhưng đôi mắt to đen linh hoạt lúc nào
cũng lén lút nhìn trộm anh.
Khoảnh khắc ấy, trái tim vững như bàn thạch của Tiêu Đại boss cũng
khó tránh khỏi những rung động. Lời đồn về “Em gái rửa bát” sau khi lan
rộng khắp công ty, Tiêu Dật nghe phong thanh người nào đó đã có ý thức
chiếm hữu, tất nhiên sẽ điều động thỏ trắng đến nơi gần mình nhất, để chiều
chuộng và đùa cợt.
Nhưng giờ đây, Tiêu Dật lại không thể nói ra cảm xúc trong lòng mình,
cô gái này dường như rất thân mật với Tiểu Tuấn. Buột miệng ra là “Tiểu
Tuấn” một cách thân thiện vô cùng, thậm chí lúc nguy nan nhất cũng nghĩ
ngay đến em trai anh đầu tiên. Mà anh lại là “Tiêu tổng” mà cô cung kính,
đáng ghét nhất là…
Tiêu Dật nghĩ đến đó là thấy tim đau nhói, nheo mắt lại vẻ nguy hiểm,
“Hứa Nặc, sao cô dám…”
Nặc Nặc nghe thế lập tức ôm đầu van xin, “Xin lỗi Tiêu tổng, tôi thật sự
không cố ý quấy nhiễu Tiểu Tuấn học tập, cũng không phải cố ý đưa anh ra
làm bia đỡ đạn, hu hu, tôi sai rồi, sai thật rồi.”
Tiêu Dật hơi ngớ người, rồi ho khẽ, “Ý tôi không phải thế.”