Nặc Nặc vừa thong thả dạo phố, vừa tổng kết cuộc xem mắt vừa rồi,
điện thoại di động lại reo vang lần nữa, Nặc Nặc nhìn màn hình hiển thị rồi
cười hí hí nghe máy, “Tiểu Tuấn!”
Đối phương im lặng ba giây, sau đó vẳng đến một giọng nam trầm ấm,
“Hứa Nặc, tôi nghĩ… cô nên cho tôi một lời giải thích hợp lý.”
Nghe câu nói đó, Nặc Nặc khựng lại, đóng đinh tại chỗ. Trời hè nóng
nực mà Nặc Nặc lại có cảm giác mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa, nhìn lại màn
hình điện thoại di động để khẳng định lại, bên trên vẫn là hai chữ “Tiểu
Tuấn”, nhưng giọng nói lúc nãy… giọng điệu ngang ngược lúc nãy…
Nếu cô không đoán nhầm thì…
Nặc Nặc cảm thấy tay mình đang run bắn lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn,
mắt ầng ậng nước, gọi một tiếng: “Tiêu tổng…”
—- Tôi là đường phân cách nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới —-
Nửa tiếng sau, Nặc Nặc lại quay về quán trà lúc nãy, nhưng đối tượng
lần này lại là người khác. Phục vụ tỏ vẻ “cô gái này thật năng suất, một
ngày xem mắt hai người”, kinh ngạc và ngưỡng mộ lên rót trà cho hai
người, cuộc thẩm vấn bắt đầu.
Nặc Nặc ngồi đối diện Tiêu Dật, tâm trạng không thể chỉ hình dung
bằng mấy từ đơn giản như “lấn cấn, phát điên” được. Lúc nhắn tin cô còn
sợ nhắn nhầm “Tiêu Dật” và “Tiểu Tuấn”, còn xem kỹ lại, hai lần gọi điện
đều hiện lên số Tiểu Tuấn, nhưng tại sao kết quả lại bi thảm đến thế???
Nặc Nặc tiếp tục hóa đá, trong đầu nhất thời chỉ hiện lên bốn chữ “sát
thủ cuối tuần”, Tiêu Đại boss thật xứng đáng có nickname đó, quả nhiên là
cuối tuần nào cũng có thể khiến cô ăn ngủ không yên.