Thẩm Hiểu Tập – phòng Mỹ thuật: (kinh ngạc) Đại boss chưa nói cậu
biết à? Công ty chẳng phải có một nhóm siêu cấp hay sao? Mỗi sáng ai đến
trễ hoặc nghỉ phép, các em phòng Hành chính đều dán lên bảng thông báo.
Tuần này em Lâm vừa thông báo, viết cậu trốn việc, kết quả Tiêu Đại boss
thủy quái ngầm vạn năm đột ngột nhảy ra bảo…
“Hứa Nặc đã xin tôi nghỉ ốm một tuần, không coi là trốn việc.” Woa ka
ka, cậu không biết cảnh tượng lúc ấy đâu, cả văn phòng đều vừa trợn mắt
với màn hình vi tính, vừa tìm cằm mình rơi đầy đất.”
Nặc Nặc nổi cả da gà với sự tưởng tượng man rợ của Thẩm Hiểu Tập.
Mà điều quan trọng hơn là, cô đã hiểu rõ hoàn cảnh mình hiện tại: Có lẽ
trước kia, mọi người vẫn chỉ đoán mò, lén lút bàn luận gian tình giữa mình
và Tiêu Dật, nhưng bây giờ… hết cách biện hộ rồi!
—– Tớ là đường phân cách xinh đẹp động lòng người —–
Buổi chiều, Nặc Nặc nghe được hoàn chỉnh việc mình vào tổ Hạng mục
từ lão đại Phì Long.
Thì ra, Nặc Nặc trước đó không lâu đã viết một kịch bản tiên hiệp Trung
Quốc Cổ Phong, tên gọi là, “Kỳ Lân Sát”. Nam chính từ nhỏ đã mang trong
mình “sát khí”. Người thân hay bạn bè chỉ cần đến gần anh, nhẹ thì nội
thương tẩu hỏa nhập ma, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Người trong
thôn đều nghĩ nam chính là quỷ, nên muốn giết cho yên lành. Trong lúc
tháo chạy, nam chính được cao tăng đắc đạo cứu giúp, đã tu luyện được hơn
mười chiêu thức ở một đầm tiên, học được cách kiềm giữ sát khí. Anh gặp
được thiếu nữ không sợ khí trên người anh, nhưng đúng lúc đó cao tăng đắc
đạo nói cho anh biết rằng, cha mẹ anh không phải người phàm, đã đến lúc
xuống núi rồi…
Thực ra cả kịch bản là một câu chuyện hỗn hợp rất vớ vẩn, sến, nhảm
nhí v.v… Lúc đầu khi Mạc Tử Uyên bảo Nặc Nặc viết kịch bản, Nặc Nặc