bị mọi người sợ hãi xa lánh, khi xem sẽ khiến người ta cảm thấy bị đè nén
đến ngạt thở.
Câu chuyện đó, với những kịch bản yêu đương nhăng nhít, ăn mặc hở
hang, thân hình bốc lửa thật sự là không thể nào so sánh được. Nếu Nặc
Nặc là người sáng chế, xuất phát từ suy nghĩ về thị trường, có lẽ cũng sẽ từ
bỏ “Kỳ Lân Sát”, thế nên cô hoàn toàn không ngờ rằng Mạc Tử Uyên lại
đưa kịch bản gây tranh cãi này vào danh mục xét duyệt kế hoạch. Thật khó
hiểu!
Phì Long lão đại ho một tiếng, nói, “Tử Uyên mỹ nhân chỉ nói một câu
giải thích cho việc chọn kịch bản này, ‘Câu chuyện này sẽ khiến mỗi một
game thủ cảm thấy khó quên’.”
Nghe câu nói đó, Nặc Nặc sững sờ, nghẹn lời.
Cô từng nghe một vị tiền bối nói, một câu chuyện hay không phải do
phong cách viết đẹp, kết cấu câu hay, mà là sự lĩnh hội hồn văn, triển khai
thế giới quan và tình cảm của câu chuyện hiện ra trước mắt độc giả như thế
nào. Một câu chuyện hay cho dù có trải qua mười năm, hai mươi năm, có
những chi tiết, tình cảm vẫn đọng mãi trong lòng mỗi độc giả, khó có thể
quên. Mỗi lần đọc lại đều sẽ có trải nghiệm mới mẻ. Đó là nét đặc biệt mà
những câu chuyện đọc để giết thời gian không thể sánh được.
Nặc Nặc ôm lấy ống nghe, nở nụ cười ngọt ngào, bỗng nảy sinh cảm
giác như thần giao cách cảm với Mạc Tử Uyên, “Chỉ một câu như thế mà
Đại boss gật đầu ạ?”
“Sao được?” Phì Long lão đại khịt mũi, “Anh nói nhé, Tiểu Nặc Nặc,
tuần sau em về công ty phải cám ơn Tử Uyên mỹ nhân đi, em không biết vì
muốn dùng kịch bản đó, mà trong buổi họp Tử Uyên và Tiêu lão đại sắp cãi
nhau to đấy.”