“Hử?” Nặc Nặc run rẩy, nhìn sắc mặt Tiêu Dật càng lúc càng khó coi,
chỉ thấy thật-là-bó-tay!!!
“Lần cuối cùng nói cho cô biết, tan sở rồi đừng gọi tôi Tiêu tổng!”
Tiêu Dật tuy giọng nói không thay đổi, nhưng vẻ phẫn nộ vẫn truyền đến
tai Nặc Nặc rất rõ ràng. Ngồi co rúm lại trong ghế phụ, Nặc Nặc nghẹn
ngào, “Tiêu… Dật.” Quả nhiên cô thật ngốc, vẫn chọc giận Đại boss rồi.
Tiêu Dật thấy thế thì hiểu mình đã dọa thỏ trắng khiếp đảm rồi, hồi lâu
sau mới khẽ thở dài, dịu giọng nói, “Nặc Nặc, cô không cần xin lỗi, thực ra
tôi rất vui được mạo nhận là bạn trai của cô.” Khựng lại, rồi Tiêu Dật mới
bổ sung một câu vẻ không cam tâm, “Chúng ta chẳng phải vẫn là đối tượng
xem mắt hay sao?”
Nghe câu đó, đồng tử mắt Nặc Nặc nở lớn, lớn, lớn hơn nữa, lúc nãy
mình có nghe nhầm không? Ý của Tiêu Đại boss là… Chẳng sao, dù sao
sớm muộn gì anh cũng sẽ trở thành bạn trai chính cống của mình?Nặc Nặc
muốn nghẹt thở vì ý nghĩ đó, ngớ người một lúc rồi quyết định không nghĩ
đến vấn đề đó mà chuyển sang chuyện khác, “Ơ… nghe nói tôi đã được vào
Hạng mục rồi.”
Tiêu Dật khởi động xe lại, ánh mắt nhìn phía trước, nói cụt lủn, “Ừ.”
Nặc Nặc tiếp tục bẻ ngón tay, “Tôi còn nghe nói hình như anh không vui
cho lắm.”
Tiêu Dật không phản ứng gì mà thoải mái đáp, “Không phải không vui
mà chỉ cảm thấy với kinh nghiệm hiện nay của cô thì không hợp đảm nhiệm
làm kế hoạch cho kịch bản của một game mới. Kết cấu câu chuyện tuy đầy
đủ, nhưng những chi tiết và Bug phải sửa quá nhiều, rồi cô và Tử Uyên sẽ
rất bận.”Nặc Nặc gật gù như gà mổ thóc, “Tôi hiểu, tôi hiểu, thực ra lúc đầu
tôi cũng không ngờ kịch bản ấy lại thông qua được, Tiêu… Dật anh phải