ta đóng cửa đấy.”
Tiểu văn thư dù ngốc đến mấy cũng cảm nhận được không khí có phần
khang khác từ khi Tiêu Dật bước vào, nên đã ngoan ngoãn thu móng vuốt
lại, lạ lùng hỏi, “Hứa Nặc, ai thế?”
Nặc Nặc nghe thế thì ưỡn thẳng lưng, hùng hùng hổ hổ (thực ra là tấp ta
tấp tểnh) đi đến cạnh Tiêu Đại boss, mắt cong cong, “Đại sư huynh, xin giới
thiệu với anh, đây là bạn trai tôi, Tiêu Dật.”
“…” Cho dù tiểu văn thư nào đó có mặt dày vô sỉ đến mấy, giờ phút này,
cũng bị Nặc Nặc giết ngay trong tích tắc.
—Đường phân cách choáng váng choáng váng bay bay qua—
Trên đường đi, Tiêu Đại boss cứ nở nụ cười, đến mức Nặc Nặc sởn cả
da gà. >O<
Tiêu Dật tuy không mặt sắt như Mạc Tử Uyên, nhưng cũng hiếm khi
cười, vẻ mặt rất nghiêm khắc. Bây giờ anh cứ cười suốt cả đoạn đường, ai
thấy cũng lạnh cả người. Huống hồ là Nặc Nặc lại thấy anh cười trong khi
đã biết “Đại boss gần đây rất không vui”, anh có giống như không vui đâu?
Có giống đang bất mãn gì đâu? Ôm đầu thắc mắc hồi lâu, Nặc Nặc vẫn
quyết định hỏi cho ra lẽ.
“Tiêu tổng, chuyện lúc nãy… để tôi giải thích… Người đó chính là Tiểu
Trương, đối tượng xem mắt lần trước của tôi, anh ta đến nhà thăm, có vẻ
hiểu lầm gì đó, rồi anh lại đến đúng lúc, nên…” Nên, tôi mới hồn nhiên
xem anh là bia đỡ đạn. = =
Câu ấy, Nặc Nặc không thể nào thốt ra.
Thực ra bây giờ nhớ lại tình huống lúc ấy, Nặc Nặc chỉ muốn đập đầu
vào cửa xe, sao cô lại to gan đến thế, nói ra câu đại nghịch bất đạo trước