Raymond rất thành thật nói ra tiếng lòng, nhưng tránh né sự thật giấc
mộng của y là khai quật kho báu sau đó thu danh đạt lợi, vì nó sẽ chọc đến
đối phương. Nhưng Hawass có thể đoán được đại khái không? Raymond
liếc ông lão, đối phương quả nhiên nhíu mày.
Qua một lúc lâu, Hawass mới mở miệng.
“ Vậy cậu có thể nói cho ta biết, nguồn gốc của cuộn giấy Papyrus kia
không?”
Raymond xoay đầu, lấy trầm lặng từ chối yêu cầu của đối phương,
Hawass thấy thế thở dài, không còn ép hỏi, chỉ nói lão sẽ tìm kiếm tư liệu
lịch sử ghi lại về bộ cổ xưa, liền xoay người rời khỏi phòng.
Nhìn bóng dáng ông lão rời khỏi, Raymond cắn cắn môi. Nếu y có thể
thẳng thắn với lão là được rồi, tiếc là y không thể, bảo y làm sao có thể nói
với ông lão thống hận kẻ xâm lược kia cha y thật ra là một kẻ trộm mộ, tự
mình trộm lấy phần giấy Papyrus nghe nói có ám chỉ kho báu, mà thằng con
trai là y bây giờ muốn kế thừa ý nguyện khai quật kho báu?
Cánh tay đột ngột bị chạm vào, Raymond quay đầu, thấy Chesil vẻ mặt
lo lắng nhìn mình, không khỏi cười gượng lên tiếng.
“ À à, quên đi, nghĩ biện pháp khác đi, nữ thần may mắn chắc chắn sẽ lại
giáng xuống, đúng không?”
Raymond vừa an ủi bản thân vừa vươn tay vỗ vỗ mu bàn tay Chesil,
người nọ lại cầm một khối kanawa đưa tới bên miệng Raymond.
“ Bánh ngọt.”