xuống, nhưng vẻ mặt lại không cam lòng.
“ Đáng ghét! Vậy giấy Papyrus? Có tiến triển không?”
“ Cậu biết cái đó cũng cần thời gian.”
“ Chết tiệt, chẳng lẽ cháu chỉ có thể chờ bị trục xuất hay sao?”
Thấy Raymond hiện giờ tương phản với hưng phấn trước đó, trở nên
nóng nảy như sấm sét, phẫn nộ đi qua đi lại trong phòng, vẻ mặt Hawass
nghiêm túc lên, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì.
“ Raymond, cậu có trực giác rất tốt, nhưng cậu vẫn cần một trái tim luôn
luôn bình tĩnh.”
“............!” Lời Hawass làm Raymond dừng lại, y cố gắng muốn hạ cảm
xúc nóng nảy xuống, nhưng hình như không có hiệu quả gì, chỉ có thể cắn
ngón tay trút giận.
“Ta vẫn muốn hỏi, tại sao cậu chấp nhất Ai Cập như vậy?”
Raymond ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo của Hawass làm y rùng mình một
cái, y đột nhiên nhớ ra thứ ông lão trước mắt thống hận nhất chính là kẻ
trộm mộ, người ngoại quốc mua bán cổ vật cùng học giả mượn danh khảo
cổ phá hoại di tích, mà y hình như cũng dính vào. Raymond cũng rất tò mò,
dù là lãnh sự giới thiệu, nhưng Hawass hận thấu xương ba loại người này
chẳng lẽ không phải thà xé mặt cũng không hỗ trợ sao? Nhưng Hawass
chẳng những giúp đỡ, đối với hành vi thăm dò phòng bí mật lần đó của y
cũng không ngăn lại. Raymond chằm chằm nhìn ông lão thần sắc nghiêm
túc trước mắt, y đoán không ra ý nghĩ của lão.
“.... Bắt đầu từ một giấc mộng thời thơ ấu!”