“ Thật sự đúng như vậy!” Raymond nghe thấy chuyên gia khẳng định ý
kiến của mình, không khỏi vỗ tay. “Chesil, Chesil.” Y hưng phấn cũng
không biết phải giải thích như thế nào, chỉ có thể chỉ vào Chesil vẻ mặt mờ
mịt.
“ Cậu là nói... Anh ta mặc khố váy?”
Raymond vì hưng phấn mà vẻ mặt ửng hồng liều mạng gật đầu, nói với
Hawass toàn bộ ý nghĩ của y, cũng trưng cầu ý kiến lão. Hawass không trả
lời, quay đầu dùng tiếng Ả rập hỏi Chesil.
Vẻ mặt mờ mịt của Chesil làm Hawass nhíu mày, lão thay đổi tiếng
Coptic (ngôn ngữ Ai Cập đương đại), nhưng đối phương vẫn không phản
ứng.
“ Hình như anh ta không hiểu, hơn nữa, ngôn ngữ của anh ta, từ trước tới
giờ cháu chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ nào phát âm kỳ lạ như vậy.”
Raymond thấy thế vội bổ sung giải thích, dù y đã cảm thấy phát âm hàm
ngữ rất quái lạ, nhưng ngôn ngữ như ngậm trong miệng, ngâm nga trong cổ
họng của Chesil lại càng thêm kỳ quái.
“ Có thể khiến anh ta nói mấy câu không?” Hawass tò mò hỏi.
“ Để cháu thử xem!” Raymond nói xong liền bắt đầu khoa tay múa chân
ra dấu, thậm chí mượn dụng cụ ném tới ném lui, hành vi cơ hồ có thể so
sánh với tấu hài của y rốt cuộc làm Chesil mặt không chút biểu tình mở
miệng nói một câu.
“ Thế nào?”
“ Anh ta nói không hiểu ý cậu là gì.” Hawass vuốt chòm râu màu trắng
vẻ mặt nghiêm túc trả lời.