Đúng lúc này, Chesil đột ngột cảnh giác xoay đầu, như một con báo phát
hiện kẻ địch. Raymond nhìn theo hướng hắn nhìn chăm chăm, cánh cửa vốn
đóng chặt lúc này lộ ra một khe hở nhỏ hẹp.
Raymond đi qua mở cửa, thấy Charlotte đứng ở ngoài cửa vẻ mặt hoảng
loạn.
“ Charlotte, em đã về rồi?” Raymond hôn tóc vị hôn thê một cái, cô gái
lộ ra nụ cười có chút miễn cưỡng, nhìn suốt vào căn phòng mở rộng.
“ Ray... Người đàn ông kia...” Charlotte không biết phải hỏi ra sao mới có
thể khiến Raymond giải thích tại sao y cùng người Ai Cập nửa thân trần kia
ngồi trên giường nói chuyện phiếm.
“ Anh ta là Chesil. Tuy lúc ban đầu có chút hung bạo, nhưng không phải
người xấu.”
“Nhưng...” Charlotte lộ ra vẻ mặt hoài nghi, trong mắt cô, người đàn ông
Ai Cập kia chính là một kẻ điên thích tấn công người khác. Cô không hiểu
Raymond thiếu chút nữa bị giết tại sao lại ung dung như vậy, hình như...
Còn cùng người kia có quan hệ không tồi?
“ Quấy rầy một chút.”
Từ giữa cầu thang truyền đến giọng nói già nua lại chững chạc, Raymond
thấy người tới lập tức hưng phấn lên.
“ Hawass!”
“ Bây giờ có tiện không? Ta muốn nói chuyện với cậu!”