“ Đương nhiên là tiện!” Raymond gật mạnh đầu, dặn Charlotte pha trà
tiếp khách, y liền lôi Hawass vào khách phòng của Chesil.
Hawass nhìn căn phòng lộn xộn, tuy cảm thấy đạo đãi khách của
Raymond có chút vấn đề, nhưng cũng không nói thêm cái gì, ánh mắt lão
lập tức rơi vào thanh niên vẻ mặt cảnh giác.
“ Hawass, đây là Chesil.”
Chesil nghe thấy Raymond gọi tên hắn, giật giật thân thể, nhưng vẫn rất
cảnh giác nhìn chằm chằm lão già xa lạ trước mắt.
“ Hawass, ngài đã xem ghi chép cháu để lại sao?”
“ Ừ, ta tới tìm cậu chính là vì việc này!”
Hawass trả lời, nhưng ánh mắt lão lại không rời khỏi Chesil, lão tương
đối tò mò với chàng trai tên là Chesil trước mắt, diện mạo không thể nói rõ,
nhưng nhìn màu da sậm kia hình như là người Ai Cập, nhưng nam giới Ai
Cập theo tín ngưỡng Hồi giáo lưu hành mà để tóc dưỡng râu, người ngay cả
lông mày cũng cạo như hắn cơ hồ không có. Mà loại tập tục này, hình như
chỉ có thể ngược dòng đến xã hội Ai Cập cổ xưa, chẳng lẽ đối phương là
một phần tử cuồng nhiệt mê luyến văn hóa Ai Cập cổ?
“ Thế nào?” Thấy Hawass lâm vào trầm tư, Raymond vội vàng hỏi.
Hawass lúc này mới lấy lại tinh thần, nói với Raymond phát hiện của lão.
“ Ta rất kinh ngạc, kỹ thuật này đã thất truyền từ ba trăm năm trước, lúc
đế quốc Ottoman (*) chiếm lĩnh Ai Cập. Ta chỉ từng thấy một phần hiện vật
bị phong hóa trong đám vật chôn theo được khai quật. Nguồn gốc cái khố
váy này của cậu...?”