Trong mơ màng, hắn phảng phất như nghe thấy tiếng Pharaoh.
[[ Ta.....]]
[ Pharaoh!] Chesil cuống quít vọt tới đẩy cửa sổ ra, tìm kiếm ngọn nguồn
tiếng nói trong bóng đêm. Nhưng thị trấn vắng vẻ bị bao phủ dưới màn
đêm, không có gì cả. Gió đêm nay dường như còn nóng bỏng hơn thường
ngày, phảng phất như cả thị trấn Luxor đều bị bỏ vào lò lửa.
[[...... Trở về.....]]
[ Pharaoh!] Chesil chằm chằm nhìn một điểm nào đó phương xa, sau khi
xác định mình không phải bị ảo giác, hắn hầu như không thể hình dung tâm
tình mình, Pharaoh đang ở nơi nào đó! Chesil kích động xông ra ngoài.
“ Chesil? Này, Chesil anh muốn đi đâu?”
Raymond vừa về đến nhà, vẻ mặt mỏi mệt, nhưng Chesil không thể chú ý
đến chuyện khác, coi nhẹ đối phương la hét, chạy như điên vào sâu trong thị
trấn.
Chạy băng băng qua hẻm nhỏ không người, Chesil nhìn xung quanh,
nhưng hắn lại không xác định giọng nói Pharaoh rốt cuộc truyền đến từ đâu.
Màn đêm khô hanh oi bức cùng tâm tình nôn nóng không thể khống chế
làm thần kinh hắn điên cuồng.
Hai bên con hẻm chật hẹp là tường nhà gạch bùn, bóng đen cực đại che
chắn bầu trời, cũng che mất tầm mắt hắn, chỉ có thể nương theo ánh sao
mỏng manh cùng tiếng u u thỉnh thoảng truyền đến mà tìm kiếm bóng dáng
Pharaoh. Chesil như một con thú lâm vào mê cung, tán loạn không mục
đích.