Chesil mờ mịt đứng tại chỗ, hình như vẫn còn cố gắng hiểu ý nghĩa trong
lời nói Penn.
Penn thấy thế cười cười, đóng báo vỗ vỗ bả vai Chesil, y thiếu chút nữa
quên người trước mắt là một món đồ cổ xuyên không mà đến, xem ra y cần
tự mình đi điều tra trước, sau đó nói với Chesil kết luận thì tốt hơn.
Lúc này, thanh niên nằm trên giường phát ra tiếng rên rỉ thống khổ thật
dài, thu hút lực chú ý hai người.
“Oh, cậu Raymond, cậu tỉnh à?” Penn đi đến bên giường trước Chesil
một bước, cố ý che Chesil phía sau, tuy không muốn, nhưng vẫn vươn tay
giúp Raymond trở thân
Mặt trắng bệch thở dốc, Raymond nuốt mấy cái sau đó chậm rãi mở
miệng. “Charlotte ở đâu? Cô ấy thật sự...?” Y cắn môi vạn phần thống khổ,
hình như không thể nói ra chữ kia.
“ Thật bất hạnh!” Nhớ cái tên Raymond nói đúng là tên của con gái lãnh
sự đăng trên báo, Penn mặt không biểu tình nói sự thật, điều này làm
Raymond toàn thân run lên, ánh mắt dại ra nhìn phía trước, không lên tiếng
nữa. Penn nhếch môi có chút thất vọng, y vốn tưởng rằng có thể thấy
Raymond vừa khóc vừa la.
[ Ray nói cái gì?]
[ Hắn nói hắn mệt, bảo chúng ta rời khỏi.]
[ Hả? Ta muốn ở lại.] Nghe Penn phiên dịch, Chesil lắc đầu, bộ dạng Ray
thoạt nhìn bất thường. Lúc này hắn không thể rời khỏi.