Từ kính chiếu hậu, Penn thấy động tác của Chesil đình chỉ, hắn do dự
một hồi rồi ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế. Penn nhếch miệng cười thu hồi
tay, giẫm lên chân ga.
[ Rất tốt, như vậy chúng ta tìm một chỗ lãng mạn ăn cơm trưa trước.]
Bên kia, đổi thuốc cùng băng gạc xong, lại bị y tá cương quyết cho uống
thuốc cùng thức ăn lỏng, Raymond không chút phản ứng mặc người ta lăn
qua lăn lại như một con rối gỗ.
Đau đớn sau lưng hay cảm giác mát lạnh từ nước thuốc đối với y mà nói
đều không tồn tại, Raymond ngây người chằm chằm nhìn một điểm nào đó
phía trước. Bi thương tới tê liệt, y cố gắng ức chế bản thân không hồi tưởng
chuyện đã xảy ra lúc ấy, khiến ngột ngạt trong ngực từng chút tích lũy. Giữa
thẩn thờ, bên vành tai tựa như truyền đến tiếng nỉ non trầm trầm, chậm rãi
làm tan đau khổ của y, âm thanh quen thuộc làm Raymond chuyển động
mắt, vô thức hô lên.
“ Chesil?”
Chờ thật lâu, cũng không có người đáp lại, Raymond mất mát vô danh,
lúc này, cửa phòng bệnh mở ra. Tiếng bước chân xềnh xệch như bị lôi kéo
chậm rãi tới gần, Raymond ngước mắt, Jim cầm chai rượu, vẻ mặt suy sụp
đứng bên giường, hai mắt tràn ngập tơ máu vẫn không nhúc nhích chờ y.
Qua thời gian rất lâu, Jim mới run rẩy mở miệng.
“........ Charlotte chết. Tại sao mày không chết, tại sao mày còn sống?”
Raymond nhắm mắt lại, nỗ lực ức chế bi thương nháy mắt tan rã, chỉ
trích vô danh cùng tiếng chai rượu vỡ nát làm y muốn ngạt thở, nhưng y lại
không thể phản bác, vấn đề này y cũng đã tự hỏi bản thân mình vô số lần.