Raymond rũ mắt xuống, gật gật đầu, nhưng trong lòng làm sao cũng
không thể tiêu tan. Hawass thấy bộ dạng Raymond, không khỏi thở dài, mở
miệng nói mục đích lão tới lần này.
“ Kế tiếp cậu tính thế nào?”
Vấn đề này làm Raymond mù mịt, bị đau khổ bi thương bao trùm, y hầu
như quên mất chuyện này. Raymond cười khổ, còn có thể làm gì đây? Y
bây giờ đã cùng đường, không phải sao? Y mở miệng, nhưng thế nào cũng
không thể nói ra.
“....... Tuy bây giờ không phải lúc nói chuyện loại này, nhưng ta muốn
hỏi cậu, có chịu giúp ta một bận hay không.”
Raymond giương mắt, ông lão đột ngột nghiêm túc làm y mờ mịt.
“ Raymond, cậu phải biết, ta căm ghét bọn giặc vì tư lợi mà phá hoại lịch
sử đất nước ta. Ngoài mặt là tổ chức khảo cổ hợp pháp của các quốc gia,
nhưng bọn họ dường như đều bị một người ngầm khống chế, mà ta đến bây
giờ cũng không thể biết là ai.”
“ Cháu không rõ...”
Hawass trầm lặng một hồi, tiếp tục nói như hạ quyết tâm. “Như cậu biết,
Ai Cập có vô số cổ vật quý giá, nhưng vì đủ loại nguyên nhân, một lượng
lớn cổ vật trôi ra nước ngoài. Ta cùng những người bạn luôn tận sức yêu
cầu lập điều luật bảo vệ cổ vật, nhưng hiệu quả quá nhỏ... Biết đâu đánh vào
gốc rễ các mắc xích nắm giữ lưới buôn lậu mới là quan trọng nhất giai đoạn
hiện nay.”
“ Tại sao lại tìm tới cháu?” Raymond chằm chằm nhìn ông lão, y đại khái
hiểu được ý đồ của lão, là muốn y hỗ trợ đi thăm dò bàn tay đen phía sau