Raymond nuốt vào chua xót lại bị vũng lầy đau khổ bắt lấy, y phảng phất
như thấy mình càng lún càng sâu, vật chất màu đen sền sệt chưa qua đầu
gối, lúc nhúc leo lên người y, dùng sức kéo y càng sâu vào bóng tối.
“ Khục, quấy rầy một chút?”
Giọng nói già nua đột ngột làm Raymond mở mạnh mắt ra, ảo giác vừa
rồi chân thật quá mức làm y mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Raymond nghĩ
thầm có lẽ mình đã phát điên.
Jim nhìn thấy ông lão đi vào là Hawass, một câu cũng không nói liền
chạy ra ngoài cửa. Hawass ngẩn người, sau một lúc lâu mới tới bên giường
Raymond.
“ Con trai, cậu có khỏe không?”
“ Hawass...” Âm thanh ôn hòa cùng sự ân cần thăm hỏi làm mũi
Raymond đột ngột xót xót, y chống tay muốn ngồi dậy, lại bị Hawass ngăn
lại.
“ Cậu dưỡng thương cho tốt đi, chuyện đã xảy ra ngày đó không phải lỗi
của cậu.” Hawass sờ đầu Raymond an ủi, lão hẳn là nghe được lời Jim trách
mắng? Raymond có chút nghẹn ngào, có lẽ y chính là cần một người nói ra
những lời này với mình, để tha thứ cho việc y còn sống.
“ Nếu ngày đó cháu không mời họ...” Raymond muốn nói lại bị Hawass
vươn tay ngăn cản, y ngẩng đầu nhìn về phía ông lão vẻ mặt bi thương rồi
lại dịu dàng, cảm giác tựa như thấy được người cha qua đời đã lâu.
“ Đây chỉ là một tai nạn, cậu không cần tự trách.”