“ Aizz, Penn, lời anh vừa nói có ý gì?” Không muốn lại đi suy nghĩ
những quan hệ giữa cá nhân đáng ghét đó, Raymond vươn tay bịt khẩu
trang trên mũi, hận không thể chặn không khí lại để cát bụi đừng tiến vào
trong phổi, nhưng không quá một hồi liền ngạt không chịu nổi.
“ Họ vô cùng kỳ quái.”
“Tôi thấy, cái tôi hỏi chính là mục đích.”
“.... À, được rồi, ai kêu cậu là con nít chứ!” Penn dùng giọng điệu châm
biếm, sau khi nói xong nhún nhún vai, tiếp đó, một tay lanh lẹ châm điếu
thuốc cho mình, không khí vốn tràn ngập hơi bụi trong xe lại bị ô nhiễm,
Raymond trừng mắt nhìn người đàn ông thoải mái tự đắc kia, đáng tiếc đối
phương lại làm lơ y.
“ Anh sao lại chắc chắn nơi chúng ta phải tìm ở đó?”
“ Vì có Chesil.” Penn tiếp tục nuốt sương nhả khói, câu trả lời của y cùng
sương khói vờn quanh trong không khí như khiến người ta càng không
hiểu.
“ Tôi đương nhiên biết! Chúng ta hiện tại không phải đi tìm bộ lạc của
Chesil sao? Lúc suy đoán địa điểm trước đó, anh không phải nói Chesil
cũng không nhớ rõ đi như thế nào sao?”
“ Tôi không nhớ tôi có nói thế!”
“ Chết tiệt! Đây là một câu có thể lấy tay phủi được sao? Nếu lúc trước
anh sớm nói chỗ cụ thể, chúng ta cũng không cần chạy loạn trong sa mạc
như bây giờ!” Raymond nhịn không được có chút phẫn nộ, hồi tưởng lúc
mình cùng Hawass cố gắng suy đoán chỗ ở bộ tộc sống sót, đồ đểu này đề
xuất gì cũng không đưa ra, chỉ cười quái dị một bên. Raymond lập tức kết